• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 898 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 898 other followers

Truyện ngụ ngôn Kiến và Ve Sầu

Dạy trẻ  qua truyện ngụ ngôn là một phương pháp giáo dục tinh tế và thấm thía.

Truyện ngụ ngôn Kiến và Ve sầu

NHƯNG XIN ĐỪNG MƯỢN TRUYỆN NGỤ NGÔN NỔI TIẾNG CỦA AESOP “KIẾN & VE ” XÀO NẤU THÀNH “KIẾN VÀ GÀ” RẤT DỊ HỢM, KHÔNG HỢP – MẤT HẾT Ý NGHĨA …

Ngày hè đỏ lửa, ve sầu lười biếng nằm duỗi chân dưới tán cây. Thỉnh thoảng ve sầu lại nhấm nháp một giọt mật ong thượng hạng, lim dim hưởng thụ thì bất chợt thấy bác kiến thân thể nhớp nháp mồ hôi hì hục vác một hạt gạo to tướng trên vai chậm chạp lê bước ngang qua.

Bài học từ truyện ngụ ngôn: Kiến và Ve sầu

Kiến và Ve sầu

Buồn miệng, Ve Sầu cất tiếng:

– Bác Kiến ơi, trời nắng vậy mà sao bác không nghỉ tay một chút? Việc gì mà phải đày đọa bản thân như vậy?

Nghe thấy tiếng Ve Sầu, bác Kiến ngẩng đầu lên, giơ càng quẹt ngang lau vội một giọt mồ hôi trên trán rồi đáp:

– Bác Ve đó hả? Tôi cũng muốn nghỉ lắm chứ bác, nhưng mùa đông sắp đến rồi. Nếu bây giờ không lo tích trữ dần lương thực thì mùa đông tới nhà tôi không biết sống sao nữa.

Ha ha, bác Kiến lo xa quá, giờ mới mùa hè, còn mùa thu nữa rồi mới tới mùa đông mà. Bác cứ nghỉ tay, lại đây nếm thử chút mật ong thượng hạng này, tôi dùng số lương thực ăn của 2 ngày mới đổi được giọt mật này đó.

Cảm ơn bác, mấy thứ cao cấp đó không hợp với tôi đâu. Tôi làm việc đây!

Thấy thế Ve Sầu chép miệng, khẽ lắc đầu rồi tự nhủ: “Bác Kiến này rõ là lẩm cẩm, hè mà không lo vui chơi, sống cực như vậy thì sống làm gì!”. Thế rồi, Ve lại lại lười nhác nằm xuống, lim dim hưởng thụ ánh nắng ấm áp của ngày hè.

Thời gian thoi đưa, thu qua rồi đông tới, thoáng chốc ánh nắng bảy màu rực rỡ của ngày hè đã bị những hạt tuyết màu trắng sữa xua đi, và gió lạnh đang thổi tới.

Chậm chạp lê bước trên mặt đất xác xơ không một ngọn cỏ, bộ dạng tiều tuỵ vì đói ăn của Ve Sầu run lên từng chập.

“Đói quá, giá như lúc này có chút gì để nhấm nháp nhỉ?” – Ve Sầu hà hơi, cố sưởi ấm hai bàn tay giá lạnh. Bất chợt, Ve Sầu bị thu hút bởi một ánh sáng hắt ra từ một nếp nhà thanh nhã bên đường. Liếc mắt qua khe cửa, ve ta chợt nhận ra trong đó một gương mặt quen thuộc: Bác Kiến!

Lúc này cả nhà Kiến đang quay quần bên bếp lửa ấm, thức ăn nóng sốt đã dọn sẵn đầy đủ trên bàn. Bất giác, Ve Sầu chợt thấy chạnh lòng, chép miệng than: “Biết vậy mình đã tích trữ lương thực từ mùa hè. Biết vậy mình đã không đổi lương thực lấy mấy giọt mật thượng hạng đó!”.

Bài học rút ra:

Làm việc gì cũng phải có kế hoạch, tính toán lo xa quả là không thừa. Chúng ta phải biết tiết kiệm dành dụm cho tương lai, phòng khi gặp khó khăn, ốm yếu bệnh tật, tuổi già. Đừng bao giờ tiêu hết số tiền làm ra mà hãy luôn để lại một khoản dành làm tiền tiết kiệm.

Mọi việc diễn biến theo quá trình, bạn nên chủ động làm việc theo kế hoạch vạch ra, không nên chờ đợi đến mùa đông để mua lò sưởi, chờ đến ngày đi rồi mới mua vé máy bay, đến ngày nộp bài rồi mới viết bài, bắt đầu tiết kiệm tiền quá muộn với mục đích chi tiêu… Hãy suy nghĩ về phía trước, đừng chần chừ và nhớ là luôn luôn phải chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.

Sưu tầm 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: