Nhớ xưa lỡ bước đến nơi này
Ta bà hẳn có chút nợ vay
Quyết lòng trả dứt oan khiên nhẫn
Chu toàn vai diễn … sẽ có ngày
Nhiều năm trọng trách nặng hai vai
Thực phẩm đơn sơ tịnh lạc chay
Thủy chung vui đạo nhờ Diệu Pháp
Hoàng hôn … kinh kệ vẫn hăng say
Một thoáng hư không gợn chút mây
Vũ trụ ngao du đoạn tháng ngày
Hy vọng ngày sau khi trăm tuổi
Về lại quê xưa … hương Đức bay
Ngưỡng mong … mộng hành dứt từ nay
Cực Lạc là đây …Liên Tâm Khai,
Niết Bàn đâu phải chờ mong đợi.
Thực tại bây giờ … chớ mơ say!
.
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Filed under: Thơ, Tu học Phật | Tagged: Mộng Hành, Thơ HPHH |
Trả lời