“Đốt một cây hương (nhang), mùi hương theo gió đi, khi người ở xa nghe được mùi, cây hương đã tàn.
Kẻ làm mọi thứ để mong cầu danh tiếng cũng như vậy, khi người ở xa biết được, cuộc đời họ đã tàn”.(1)
Đừng tìm kiếm phẩm giá của mình trong những tiếng khen của người đời. Tin tưởng vào bản thân là bí quyết đầu tiên để tâm được yên.
Có kẻ đánh mất bản thân chỉ để tìm kiếm một điều gì đó bên ngoài, có người lại đốt cháy cả cuộc đời chỉ để tìm kiếm một chút hơi ấm trần tục trong cõi phù du.
Người đời ai cũng đi tìm hạnh phúc, có kẻ tìm hạnh phúc trong mắt của người, vui khi thấy mình đẹp trong mắt họ; có kẻ lại tìm hạnh phúc trong lời nói của người, vui khi nghe được một tiếng khen.
Tiếng khen là thứ mà một người nói về một người, mà lời nói của người đời chẳng mấy khi chân thật, vì lòng người chẳng mấy khi từ bi. Lắm lúc tiếng khen lại được dùng chỉ để xô ngã một người.
Khi còn chờ đợi tiếng khen của người là còn đặt điểm tựa của mình nơi người khác, đâu hay, điểm tựa vững chãi nhất chỉ có thể là chính bản thân mình; thời gian cần thiết để một người có được bình yên thật sự chính là thời gian cần thiết để họ chuyển được điểm tựa từ bên ngoài về đặt được trên chính bản thân mình.
Hãy lắng nghe cuộc sống bằng thời gian và trái tim, không phải bằng đôi tai, khi đó, sẽ nghe được, phía sau những tiếng khen chê của thế gian vẫn còn một lời nói khác nữa.
Người ngủ an, mai thức dậy, thấy lòng như lá non.
Vô Thường.
Núi 15.7.2020
Om Mani Padme Hum
_______________________
[1] Khi nào ghi nguồn câu kinh này cả nhà nhé, hiện tại không mở được trang CBETA, nên không thể ghi nguồn chính xác được.
P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật…
Filed under: Tâm, Tu học Phật | Tagged: Học Phật pháp, lắng nghe tâm mình, Lời khen, Lời Kinh trong lòng bàn tay:, Tâm bình yên |
Bình luận về bài viết này