Nhìn thế sự ngẫm lại mình muốn khóc !
Suốt đời lận đận ba chữ tham, sân si …
Tu tập nhiều năm chẳng đổi thay gì
Cốt lõi quên tìm vì mãi mê cành lá !
Bắt đầu lại … nhận ra mình “không gì cả”.
Sống trải nghiệm, chiêm nghiệm mỗi phút giây
Tránh tạo tân duyên, nghiệp sẽ thêm đầy
Ảo tưởng về mình cố làm sao thoát khỏi !
Nguyện điều kỳ diệu đến như mong mỏi !
Phải chăng cần im lặng quan sát nơi ta ?
Sinh hoạt hằng ngày có cải tiến thăng hoa,
Tính nhân ái tự nhiên được khởi phát ?
“Hiểu được ai đó “ trí tuệ Bồ Tát
Hạnh phúc, khổ đau che giấu bày phơi ?
Nghệ thuật lắng nghe thực tập một đời .
Thấy ra bản chất cuộc sống là Chân lý !
Đường về cố quận… an bình tịnh ý
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Filed under: Thơ | Tagged: Thơ HPHH, Tu học Phật |
Bình luận về bài viết này