Trời nắng cho người mượn mái hiên tá túc; trời mưa mới dễ mượn dù: Sống trên đời, nên chừa đường lui cho mình!

Gibran từng nói: “Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở sự kết nối giữa người với người.” Ai cũng có lúc cần đến sự giúp đỡ của người khác. Thế nên, đừng tự “cách ly” mình khỏi xã hội, cũng đừng chỉ sống cho bản thân mình!

Trời nắng cho người mượn mái hiên tá túc; trời mưa mới dễ mượn dù: Sống trên đời, nên chừa đường lui cho mình!

Tôi có một người bạn đại học, chỉ thích một mình và không muốn giao tiếp nhiều.

Một năm nọ, cậu ta tin lời một người anh họ, đồng ý giúp đứng tên mượn 300 triệu để cho anh họ làm ăn. Nhưng cậu ta lại không ngờ khi anh họ thất bại, làm ăn thua lỗ đã bỏ trốn.

Khoản nợ 300 triệu đột nhiên rơi xuống đầu cậu ta, cùng lúc trong nhà phát sinh biến cố.

Bố cậu ta tái phát bệnh cũ, phải nhập viện điều trị. Cậu ta phải bận rộn ngược xui chạy hai đầu giữa công ty và bệnh viện.

Cậu ấy rất sợ cứ tiếp tục thiếu tập trung như vậy sẽ bị công ty sa thải. Nhưng không ngờ sau đó vì một sai sót, cậu ta bị sa thải thật. Vì không thích giao tiếp, nên đồng nghiệp chẳng ai nói giúp, lúc cậu ta làm sai, cũng chẳng ai thèm nhắc nhở.

Xui xẻo ngập đầu, cậu ta bị mất ngủ, căng thẳng, và cuối cùng dẫn đến trầm cảm.

Vài đứa bạn cùng lớp chúng tôi nghe nói chạy bộ có thể giúp giảm áp lực, nên đã dành thời gian chạy bộ và chăm sóc bố giúp cậu ấy.

Mỗi đêm, chúng tôi kéo cậu ấy đi chạy bộ. Nếu cậu ấy muốn nói chuyện, chúng tôi sẽ lắng nghe. Nếu cậu ấy không thích nói chuyện, chúng tôi sẽ im lặng chạy theo cậu ấy.

Sau nửa năm, mọi chuyện dần ổn định trở lại, tình trạng của bố cậu ấy được cải thiện. Anh họ đem tiền làm ăn được từ nơi khác về trả nợ.

Sau tai nạn này, cậu ấy nhận ra bản thân dù sống nội tâm, cũng không nên tự “cách ly xã hội” như thế, ít nhất cũng phải tìm cách kết giao với vài người.

Có quan hệ xã hội tốt, vẫn đỡ hơn là lúc nào cũng tranh đấu một mình.

Trên đời này không ai có thể một mình mà biết hết hết tất cả mọi thứ.

Trời nắng cho người mượn mái hiên tá túc; trời mưa mới dễ mượn dù: Sống trên đời, nên chừa đường lui cho mình! - Ảnh 1.

Cho người khác hy vọng, cũng là cho mình hy vọng!

Bạn thân tôi là một bác sĩ, cô ấy rất chu đáo với bệnh nhân.

Một hôm, cô ấy gặp một bệnh nhân hen suyễn. Sau khi kiểm tra, cô ấy đã cho bệnh nhân uống thuốc và tình trạng bệnh của anh ta dần thuyên giảm. Nhưng vì lo lắng căn bệnh có thể tái phát lại, cô ấy đã yêu cầu anh ta ở lại bệnh viện thêm một đêm.

Bệnh nhân nói rằng anh ta thuộc hộ nghèo, thu nhập thấp nên không muốn tốn quá nhiều tiền chỉ để ở bệnh viện thêm một đêm, anh ta xin cô ấy có thể làm thủ tục xuất viện ngay bây giờ cho mình.

Nhìn anh ta chỉ mới 27 tuổi mà cứ như người trung niên 40 tuổi rồi, bạn tôi tin lời anh ta là thật. Đồng thời cũng lo lắng cứ tiếp tục như vậy, bệnh anh ta sẽ càng khó trị. Vì vậy đã tự dùng tiền riêng trả tiền viện phí cho anh ta.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog Chuyên Anh

An Imprint of My English Tribe for National Advanced English Exams

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: