• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 914 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 914 người theo dõi

Vị Thẩm Phán

Khi Charlie Hastell qua đời, ông để lại một người vợ và chín đứa con. Họ sống trong một căn nhà có bốn phòng trên mảnh đất nhỏ. John là  con trai trưởng. Anh đã 16 tuổi, và cao so với lứa tuổi của mình.

cid:0CP48xADV543YHEZcOz6

Sau khi người cha mất, mẹ John bảo anh phải đảm đương, gánh vác việc gia đình. Vì thế John ra cánh đồng bắp phía sau căn nhà nhỏ. Ở đó còn rất ít bắp và đầy những cỏ dại. Gia đình anh cần bắp và bắp cần chỗ để lớn. John cúi xuống và bắt đầu nhổ cỏ.

Tối hôm đó, khi John dùng bữa ăn nhẹ, anh nói với mẹ rằng anh đã dọn sạch một nửa mảnh ruộng. Bà rất ngạc nhiên và lập tức đi ra ngoài nhìn xem những gì anh đã làm. Trong khi nhìn mảnh ruộng, bà nhớ ra lúc trước chồng mình đã có lần bán bắp cho vị thẩm phán Done. Bà cũng nhớ là họ chưa lấy tiền số bắp đó. Bà bảo John đi ngay đến nhà  ngài thẩm phán để lấy số tiền đó..

John rất sợ ngài thẩm phán Done. Ông là người giàu nhất tỉnh. Ông sở hữu rất nhiều đất đai và mọi người đều mắc nợ ông ta. Căn nhà bằng đá của ông trông như một tòa lâu đài. John đi đến nhà vị thẩm phán và gõ cửa. Một người đầy tớ ra mở cửa ngay và dẫn John vào văn phòng của vị thẩm phán. Ngài Done đang ngồi tại bàn giấy. Ông là một người cao lớn với khuôn mặt ửng đỏ, tóc trắng dài và đôi mắt xanh nghiêm nghị. John đứng xoay lưng ra cửa, anh cầm nón bằng cả hai tay.

“Chào John”, vị thẩm phán nói. “Cháu muốn gì nào”?
John nói với ngài thẩm phán về số tiền.

“Ồ, vâng”. Ông nói, “Xin lỗi nhé. Ta đã quên bẵng chuyện đó”.

Ông đứng lên cho tay vào túi và chậm rãi lấy ra một ví tiền bằng da nâu lớn. Ông mở nó, lấy ra một tờ bạc mới và đưa cho John. Rồi ông lại ngồi xuống bàn giấy.

“Cháu và gia đình làm ăn ra sao?”. Ông hỏi.

“Cũng được, thưa ngài”, John nói. “Cháu không muốn làm phiền ngài về số tiền này, nhưng thực sự là gia đình cháu cần nó”.

“Đúng rồi”, vị thẩm phán chậm rãi nói. “Đáng lẽ ta phải nhớ điều đó. Ta không nghĩ về nó vì cha cháu đã mắc nợ ta. Ông ấy nợ ta 40 đô la”.

John hoàn toàn bị sốc. Anh không thể nghĩ được điều gì để nói. 40 đô la là cả một gia tài đối với anh và gia đình anh.

Ngài thẩm phán nhìn John một lúc và hỏi, “Cháu bao nhiêu tuổi hả, cậu bé?”.

“16, thưa ngài”.

“Và cháu nghĩ đến khi nào thì có thể trả cho ta số tiền 40 đô la mà cha cháu đã nợ ta?”

Mặt John trắng bệt, anh nói khẽ, “Cháu cũng không biết, thưa ngài”.

Vị thẩm phán đứng lên. “Ta hy vọng cháu không giống như cha cháu. Ông ấy là người lười biếng, không bao giờ chịu làm việc chăm chỉ”.

Ông đưa tay cho cậu bé.

“Chúc cháu may mắn”, ông nói khi bắt tay John. Rồi ông tiễn John ra cửa và chào tạm biệt.

Suốt mùa hè, John làm mướn 40 cent một ngày nơi trang trại của người khác. Ban đầu, không ai muốn mướn anh. Họ nhớ lại cha anh đã lười biếng như thế nào và họ giao việc cho những cậu bé khác. Nhưng John là người làm việc chăm chỉ. Và anh bắt đầu nhận được công việc. Anh làm thuê trên đồng ruộng người khác 6 ngày một tuần. Anh chăm sóc mảnh đất gia đình mình vào mỗi tối và cả ngày Chủ nhật.

Mùa hè năm đó lần đầu tiên mảnh đất nhỏ đã cung cấp đủ trái cây và rau cho John và gia đình. Thậm chí họ còn có thể mang ra chợ bán bớt. John thường tự hỏi cha mình làm thế nào mà có thời gian để đi câu. Mùa hè đó, John có rất ít thời gian đi câu. Và khi có thời gian nghỉ ngơi, anh lại nhớ đến 40 đô la nợ ngài thẩm phán Done. Rồi anh lại đi tìm thêm  Lúc đầu anh đưa mẹ hết số tiền mà anh kiếm được. Nhưng sau đó, anh bắt đầu để dành lại vài xu mỗi lúc anh lãnh tiền. Vào cuối tháng Tám, anh đã dành dụm được một đô la. Khi cầm tiền trong tay, lần đầu tiên anh nhận thấy rằng một ngày kia anh sẽ có thể trả hết số tiền mà cha anh đã nợ ngài Done.
Vào giữa tháng Mười, anh đã để dành được 5 đô la để trả cho ngài thẩm phán. Vì thế, một hôm sau bữa ăn nhẹ buổi tối, anh lại đến ngôi nhà lớn bằng đá của ngài thẩm phán.
“Hãy ngồi xuống, John”, vị thẩm phán nói. “Ta biết cháu đã làm việc rất cực nhọc trong mùa hè này. Ta sẽ rất vui lòng giúp cháu nếu cháu cần tiền vào mùa đông”.

John cảm thấy nóng bừng mặt. “Cháu không đến đây để xin một điều gì cả, thưa ngài”, anh nói. Anh thọc sâu tay vào túi, lấy tiền ra. “Cháu muốn trả một ít tiền mà cháu đã nợ ngài. Chỉ có 5 đô-la thôi, thưa ngài nó đây”. Và anh đưa tiền cho ông ta.

Vị thẩm phán đếm tiền. Rồi ông đi đến bàn giấy, cho nó vào ngăn kéo. “Vào mùa đông này, cháu định sẽ tìm việc ở đâu, John?”.

Nhiều ngày sau đó, mẹ John bảo anh vào thành phố mua vải. Bà muốn may quần áo ấm cho lũ trẻ vì mùa đông sắp đến.

Trên đường đi vào thành phố, John gặp Seth White -Feather. Seth là người da đỏ và anh ta cũng làm mướn cho các nông trại trong suốt mùa hè. Nhưng vào mùa đông, Seth đi về phía Bắc và biến mất trong những cánh rừng.

Khi họ đi vào thành phố, John nói với Seth rằng anh không có việc gì làm vào mùa đông. Seth kể cho John nghe là mỗi mùa đông anh vào rừng đi săn và bẫy thú để lấy lông. Seth kể mùa đông vừa qua anh đã kiếm được 200 đô la.

“200 đô la!” John suy nghĩ. Anh rụt rè nhờ cậy người da đỏ. “Năm nay, tôi có thể đi với anh được không?”

Seth nhìn John nói nghiêm nghị: “Anh có một khẩu súng và vài cái bẫy thú không?”.

John lắc đầu. “Không”, anh nói: “Nó tốn khoảng bao nhiêu?”

“75 đô-la”, người da đỏ trả lời. “Nếu anh có đủ những thứ đó, tôi sẽ chỉ anh cách bắt thú.

Chỉ có một người có thể giúp John. Tối hôm đó, anh đến nhà vị thẩm phán. Căn nhà tối đen, ngoại trừ một ánh đèn vẫn còn sáng ở văn phòng vị thẩm phán. John có thể thấy ông ta đang ngồi tại bàn giấy. Cậu bé gõ nhẹ ở cửa sổ. Ngài Done mở cửa sổ. Khi thấy gương mặt gầy gò của cậu bé, ông hỏi: “Cháu cần gì vậy?”.

“Thưa ngài”, John nói. “Cháu có thể nói chuyện với ngài được không?”.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: