• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

Phép Thử Tình Yêu Đích Thực – Huỳnh Huệ dịch

John Blanchard đứng lên khỏi băng ghế, chỉnh lại bộ quân phục cho thẳng  và nhìn đám đông  chen chúc qua lại Nhà ga  Grand Central. Anh đang tìm kiếm cô gái, người  mà trái tim anh biết, nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng thấy, cô gái với đóa hoa hồng.

IMG_7151.jpg

Mối quan tâm của anh đối với cô đã bắt đầu mười ba tháng trước trong một thư viện ở Florida. Sau khi  lấy một cuốn sách ra khỏi kệ, anh thấy mình chú tâm một cách thú vị, không phải về những từ ngữ trong cuốn sách, mà là những ghi chú được viết bằng bút chì ở lề các trang sách. Chữ viết tay mềm mại phản ánh nội tâm sâu sắc, tinh tế. Ở phía trước của cuốn sách, anh phát hiện ra tên của chủ sở hữu trước đó, cô Hollis Maynell.

Sau một thời gian với nhiều công sức, anh đã tìm được địa chỉ của cô. Cô sống ở thành phố New York. Anh viết cho cô một lá thư giới thiệu về bản thân và đề nghị được trao đổi thư từ cùng cô.

Ngày hôm sau anh bị  chuyển ra nước ngoài để phục vụ trong Thế chiến II. 13 tháng  thư đi thư lại và  hai người quen  biết nhau nhiều hơn.  Mỗi lá thư như  là một hạt giống gieo vào một mảnh đất màu mỡ – trái tim đầy cảm xúc của đôi người trẻ. Một tình cảm  lãng mạn đã chớm nở. Blanchard xin cô gửi một bức ảnh cho mình, nhưng cô từ chối. Cô cảm thấy rằng nếu anh thực sự quan tâm, dung mạo của cô sẽ không quan trọng.

Rồi  cũng đến ngày anh trở về từ châu Âu, họ đã lên lịch cuộc gặp mặt đầu tiên  vào 7:00 tối tại nhà ga Grand Central ở New York.

“Anh sẽ nhận ra em”, cô viết, “nhờ  bông hồng đỏ em sẽ đeo trên ve áo của em.” Vì vậy, lúc 7:00 anh đã  có mặt  tại nhà ga tìm kiếm một cô gái – người mà anh yêu tâm hồn, nhưng khuôn mặt anh chưa từng thấy.

Tôi sẽ để Blanchard kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra:

Một cô gái trẻ đang tiến về phía tôi, dáng người cao thon. Mái tóc vàng của cô cuộn thành những lọn tóc xoăn mềm  bên đôi tai thanh tú; Đôi mắt cô xanh như hoa đậu biếc. Đôi môi và cằm cô thoạt nhìn đã  toát lên vẻ mạnh mẽ mà vẫn ôn nhu. Trong  bộ y phục  màu xanh lá nhạt, cô như thể mùa xuân tràn đầy sức sống. Tôi bắt đầu tiến về phía cô ấy, hoàn toàn quên mất là cô ấy không đeo hoa hồng trên áo.

Khi tôi di chuyển, một nụ cười nhỏ với vẻ khiêu khích làm cong khóe môi cô. “Đi cùng tôi chứ, chàng thủy thủ?”.  Cô nói nhỏ như thì thầm. Gần như mất tự chủ, tôi tiến lại gần cô ấy thêm một bước, và rồi tôi thấy Hollis Maynell. Hollis đang đứng ngay phía sau cô gái. Một phụ nữ ngoài 40 tuổi, với mái tóc hoa râm được che dưới chiếc mũ đã sờn. Bà ấy còn hơn cả  tròn trĩnh, đôi bàn chân có mắt cá to cứng nhắc trong đôi giày bệt.

Cô gái mặc bộ đồ màu xanh lá  đang nhanh chóng bước đi. Tôi cảm thấy mình như thể bị phân  làm hai, vừa rất mong muốn được đi theo cô ấy. Tuy vậy, vẫn còn niềm khao khát của tôi đối với người phụ nữ  mà  tinh thần của cô đã  đồng hành bên tôi và nâng đỡ chính tôi.

Bây giờ người phụ nữ  đang đứng đó với một đóa hồng trên ve áo. Khuôn mặt đầy đặn của bà mang vẻ dịu dàng và nhạy cảm, đôi mắt màu xám lấp lánh đầy ấm áp và nhân hậu. Tôi không ngần ngại nữa. Những ngón tay tôi nắm chặt quyển sách nhỏ có bìa da màu xanh da trời chìa ra để  cô ấy thấy và  nhận ra tôi.

Đây không phải là tình yêu, nhưng cảm giác này là một thứ gì đó quý giá, một thứ thậm chí còn tốt hơn cả tình yêu, một tình bạn mà  tôi  phải biết ơn vì đã nâng đỡ tinh thần tôi. Tôi thẳng người, chào và đưa cuốn sách cho người phụ nữ, mặc dù trong khi nói tôi cảm thấy nghẹn ngào vì cay đắng và thất vọng.

“Tôi là trung úy John Blanchard, và  cô là cô Maynell phải không? Tôi rất vui vì cô có thể gặp tôi; tôi có thể đưa cô đi ăn tối không?”

Khuôn mặt của người phụ nữ giãn ra với  một nụ cười khoan dung. “Ta không biết chuyện này là sao, con trai,” bà  trả lời, “nhưng cô gái trẻ mặc bộ đồ màu xanh lá  vừa đi qua, cô ấy đã cầu xin ta đeo bông hồng này trên áo khoác của ta. Và cô ấy nói nếu cậu muốn mời ta ra ngoài ăn tối, ta nên đi và nói với cậu rằng cô ấy đang đợi cậu trong nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói chuyện này là một thử nghiệm gì đó! “

Không có gì khó hiểu và thật đáng ngưỡng mộ sự khôn ngoan của cô Maynell. Bản chất thực sự của một trái tim được nhìn thấy qua phản ứng của nó đối với những gì  không hấp dẫn. “Hãy nói cho tôi biết bạn yêu ai”, Houssaye viết, “Và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai”.

Huỳnh Huệ chuyển ngữ

Từ  A Test of True Love–Doug Bell

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: