Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Con thiên nga có thể bay được giữa không trung.
Kẻ có phép thuật có thể nhấc bổng mình bay lên khỏi mặt đất.
Nhưng chỉ kẻ có trí tuệ lớn và tâm từ bi lớn mới có thể bứt mình thoát khỏi những khổ đau trong cuộc sống này”.(1)
Để có thể thoát khỏi những phiền muộn, kẻ ấy không chỉ biết cách đặt xuống những nặng nề đang đè nặng trên vai mà còn biết cách trân trọng từng nụ cười bình yên của người khác. Hiểu mình và thương người, thương mình và hiểu người.
Giữa nhân gian khói lửa, vẫn luôn có những căn phòng bình yên, trí tuệ và từ bi chính là chìa khóa để người đời có thể mở vào những căn phòng ấy.
Đó chính là lí do vì sao chúng ta thường không bao giờ tìm thấy được một cuộc sống bình yên, mãi cho đến một ngày đủ sức hiểu mình và thương người để có được một nội tâm tĩnh lặng.
Không làm gì để mình phải khổ, không làm gì để người phải đau, lòng tự nhiên được bình yên.
Hiểu mình là một lần can đảm, can đảm để dừng lại quay về; thương người cũng là một lần can đảm, can đảm để mở lòng ra thương được người. Can đảm là cái giá mà cuộc sống đưa ra để cho những ai muốn nhận được từ đó từng ngày bình yên.
Chỉ mới nhận biết thứ đang là gánh nặng không thôi thì chưa đủ, cần phải biết cách đặt nó xuống; chỉ mới nói thương người không là chưa đủ, cần phải làm điều đó. Có trí tuệ bé nhỏ, nhận nhầm nỗi buồn là vui; có tâm từ bi bé nhỏ, chỉ đủ để vẽ một vòng tròn hạnh phúc rất nhỏ cho riêng mình.
Bình yên là một biểu hiện rõ nhất cho tâm từ bi và trí tuệ bên trong của một con người.
Người ngủ an.
Vô Thường
Núi.11.2.2020
Om Mani Padme Hum
_______________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 175.
P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.
Filed under: Nghệ thuật sống an lạc, Phật pháp, Tu học | Tagged: Câu kinh Pháp Cú 175, Lời kinh trong lòng bàn tay, Từ bi & trí tuệ |
Bình luận về bài viết này