• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Lời Kinh trong lòng bàn tay

“Do yêu thương và mong muốn mãi mãi sở hữu một điều gì đó nên người đời mới bị nỗi khổ ‘chia ly’ dằn vặt. Khi nỗi buồn còn chưa hết, khi nỗi đau còn chưa qua, tử thần đã đến và mang đi khi chưa kịp làm được điều gì ý nghĩa cho cuộc sống”.(1)

Nơi đây gần nghĩa trang, hôm qua, ngày 25 tháng Chạp, là ngày người dân trong làng đi tảo mộ. Nghĩa trang nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đến làm sạch mộ, ngồi với người thân của mình một lát, kể những câu chuyện vui buồn ngày xưa, rồi về.


Nhìn dòng người đi tảo mộ, bỗng giật mình thấy mình đã già.
Nghĩa trang mỗi ngày một rộng thêm ra, cưu mang đủ phận người; kẻ giàu, người nghèo, kẻ cô, người thế… nhưng kẻ mạnh nhất nơi đây, muôn đời nay, luôn là lũ cỏ dại, chỉ một cơn mưa, cỏ dại tràn ra che khắp nơi.

Người ghé núi một lần, đi ngang qua nghĩa trang, người hỏi: liệu có sự sống tồn tại thật sự sau cái chết hay không? Có lẽ đây là câu hỏi chung của loài người từ thuở hồng hoang, những gì phía sau cánh cửa tử luôn là thứ có sức hút ghê gớm cho trí tưởng tượng của loài người. Nó thế nào? Ra sao?

Nhưng thật ra, việc sự sống có tồn tại sau cái chết hay không lại chưa bao giờ quan trọng bằng việc chúng ta đã thực sự sống trước khi cái chết ập đến hay không, nhưng ít khi chúng ta tự hỏi chính mình.

Tôi sinh ra trong ngôi làng duyên hải miền Trung, lớn lên ở Saigon, rồi hiện tại quay về núi. Còn ngày mai? Chưa biết, không có gì là chắc chắn cả, nếu có gì chắc chắn ở ngày mai, thì đó là cái chết, một ngôi mộ nhỏ ở trong xó núi này.

Ngày xưa, khi mới vào chùa làm chú tiểu, đã nghe mọi người nói, những gì không mang qua được cánh cửa tử đều không có giá trị thật sự; giá trị của chúng chẳng qua cũng do con người đặt ra vậy thôi. Đám đông nói rằng như vậy là “thành công”, rồi ai cũng phải dốc sức đuổi theo đó, “thành công” với người đời là có được nhà cao cửa rộng xe tốt, còn với người tu là chùa to, đạo tràng lớn, đồ chúng đông. Có thể đó là thành công, nhưng chắc chắn không phải là kiểu thành công duy nhất của con người.

Thuyết phục được lòng mình tin được một điều mà điều đó đi ngược lại niềm tin của số đông luôn là điều rất khó.

Những gì không mang qua được cánh cửa tử đều không có giá trị thật sự, câu nói được nghe từ những ngày đầu tiên mới bước vào chùa, đến tận lúc này vẫn còn nhớ nhớ quên quên.

Người cuối năm an.

Vô Thường

Núi.20.1.2020
Om Mani Padme Hum
_______________
[1] Nguyên Hán văn: 由情愛所鍾,生別離苦惱,愚人當爾時,為死所吞噉。Dòng 14, 15, khung thứ hai, trang 461, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。

P/s: Này Người! Đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: