Câu chuyện nhân quả : Giúp người sẽ được giúp lại

Một câu chuyện có thật xảy ra ở Đại học Stanford (Mỹ) năm 1892 về mối quan hệ ngẫu nhiên giữa thủ tướng Ba Lan và tổng thống Mỹ mang đến cho chúng ta bài học sâu sắc về cuộc sống.

Một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu bé mồ côi từ nhỏ, không biết đi đâu kiếm tiền để đóng tiền học, mà cậu rất ham học. Cậu nảy ra một sáng kiến, rủ một người bạn quyết định tổ chức một buổi nhạc hội ngay trong khuôn viên trường để gây quỹ cho việc học của chính mình.

Cậu học sinh gặp khó khăn trong việc trả học phí

Họ tìm đến nghệ sĩ dương cầm đại tài Ignacy J. Paderewski, người Ba Lan, là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thời đó. Người quản lý của Paderewski yêu cầu phải trả khoản phí bảo đảm là $2.000 thì mới được mời nghệ sĩ dương cầm này biểu diễn.

Thỏa thuận xong, hai chàng sinh viên bắt tay vào việc chuẩn bị cho buổi trình diễn được thành công. Nhưng mãi đến ngày biểu diễn, số vé vẫn chưa được bán hết. Tổng kết số tiền bán vé, họ chỉ mới có được $1.600, chưa đủ tiền
trả để mời người nghệ sĩ đến diễn. Thất vọng quá, nhưng dù sao công việc cũng đang tiến hành, hai chàng sinh viên tìm đến Paderewski   trình bày hoàn cảnh của mình, xin được trả bằng toàn bộ số tiền bán vé và một cái  chi phiếu  nợ $400, hứa sẽ trả số nợ ấy sớm nhất.

Paderewski trả lời là không. Ông không thể chấp thuận như vậy được. Ông xé tờ chi phiếu  nhưng lại cầm $1.600 này đưa cho hai chàng thanh niên:
– Với $1.600 này, sau khi trừ hết chi phí cho buổi biểu diễn, còn lại, hai cậu giữ đủ số tiền cho việc học trong một năm, nếu vẫn còn dư thì hãy đưa cho tôi.
Quá bất ngờ, hai anh chàng này không nói được nên lời, chỉ lúng túng cám ơn Paderewski.

Chuyen o Dai hoc Stanford va bai hoc ve luat nhan qua hinh anh 1

Thủ tướng Ba Lan Ignacy J. Paderewsk (trái) là nghệ sĩ piano đại tài. Ảnh: Pridesibiya.com.

Việc làm trên nói lên nhân cách của người nghệ sĩ này. Ông giúp đỡ hết lòng hai cậu sinh viên không hề quen biết.
Thường trong đời sống, người ta có thể nghĩ rằng, giúp như vậy mình sẽ thiệt thòi. Nhưng những tâm hồn lớn sẽ nghĩ khác, nếu không giúp thì điều gì sẽ xảy ra cho những người đang gặp khó khăn này? Đó là hai cách suy
nghĩ. Hoặc khi giúp một người nào đó, thường chúng ta tự hỏi người đó sẽ đền đáp gì cho mình. Nhưng những tâm hồn lớn sẽ nghĩ, nếu chúng ta không giúp thì người này sẽ ra sao?

Thời gian trôi qua, người nghệ sĩ dương cầm tốt bụng trở thành Thủ tướng Ba Lan.
Thủ tướng Paderewski là một nhà lãnh đạo tài  năng, nhưng không may chiến tranh thế giới bùng nổ, đất nước Ba Lan bị tàn phá nặng nề. Hơn một triệu rưỡi người Ba Lan lâm vào cảnh chết đói, nhưng ngân sách chính phủ không còn đủ tiền để nuôi sống một triệu rưỡi người này nữa. Thủ tướng Paderewski không biết phải làm sao. Ông tìm đến Cơ quan Cứu Trợ Lương Thực Hoa Kỳ để nhờ sự giúp đỡ.

Người đứng đầu cơ quan đó là Herbert Hoover,  sau này trở thành tổng thống 31 của Mỹ. Hoover đồng ý giúp và nhanh chóng vận chuyển hàng tấn lương thực cứu người Ba Lan đang đói khát. Cuối cùng, thảm họa được ngăn chặn.Ngay lập tức khi vừa nghe lời yêu cầu giúp đỡ, ông không hề suy nghĩ đắn đo một giây phút nào, nhanh chóng gởi hàng tấn lương thực đến để cứu giúp những người Ba Lan đang bị đóikhát. Nhờ vậy, thảm họa đói của người Ba Lan  được ngăn chặn. Thủ tướng Paderewski thở ra nhẹ nhõm. Khi mọi việc kết thúc, Thủ tướng tự thân sang Hoa Kỳ để cám ơn Hoover về hành động cao quý của ông, đã giúp đỡ người Ba Lan trong lúc khó khăn.

Nhưng khi hai người gặp nhau, Paderewski chưa kịp nói câu cám ơn thì Hoover đã cắt ngang:

“Ngài Thủ tướng không cần cám ơn tôi đâu. Có lẽ Ngài không còn nhớ, nhưng nhiều năm về trước Ngài đã
giúp đỡ hai sinh viên trẻ ở Mỹ được tiếp tục đi học. Tôi là một trong hai người sinh viên đó”.

Đâu ai ngờ, vòng vận hành của nhân duyên lại như vậy. Khi Thủ tướng Paderewski nhận được sự giúp đỡ tức thì, không điều kiện, không đắn đo của ông Hoover thì cũng hơi ngạc nhiên, không biết do đâu, cho đến khi gặp mặt. Trong đời sống, cũng có nhiều khi chúng ta hơi ngạc nhiên tại sao lại có người quá tốt với mình. Và cũng có khi ngạc nhiên vì sao có người lại quá tệ với mình, dù mình tốt bao nhiêu họ vẫn tệ với mình. Thế nên, có những cái nhân gần, có những cái nhân xa. Có những cái nhân xa hơn mà hôm nay chúng ta đang nhận cái quả, cái quả đó chính là gương mặt của mình ngày xưa.

Câu chuyện đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc về sự chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ người trong hoàn cảnh khó khăn. Quả thực, thế giới này là nơi rất tuyệt vời. Bạn cho đi thứ gì thì sẽ nhận lại được chính những điều đó.

 

 

Tổng hợp 

Nguồn :   Zing. vn & Từ Một Tâm Trong Lặng – Thích Nữ Thuần Tuệ

 

.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: