• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 097 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 097 other subscribers

Sài Gòn Tháng Tư – Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền

1. Saigon tháng Tư.
Cuối tháng tư, Saigon đón mùa hoa Sao Dầu về xoay nghiêng phố. Hàng Sao Dầu trong Phố Hương, tháng tư, bắt đầu lao xao chờ gió, hoa vẫn nở mặc cho người có về hay không.
Hoa Sao Dầu không sắc, không hương, chỉ đẹp trong khoảnh khắc lìa cành. Xoay tít.
Có những thứ rất lạ, chỉ đẹp trong khoảnh khắc chuẩn bị phai mất đi.

Sài Gòn mùa trái dầu bay

Sài Gòn mùa trái dầu bay

Ảnh : ngoisao.net

2. Người nói Saigon mênh mông.
Hôm ấy trời đẹp, giữa mùa mưa hiếm có một chiều đẹp như vậy.
Dừng lại một lát để nhìn hàng me hai bên đường non xanh, con đường Lý Tự Trọng ngày đó còn rất hiền và bình thản, những ngôi biệt thự cổ, mái ngói, thấp, tường bao quanh cũng thấp, sau những ngày mưa mọc ra những tản rêu xanh.
Chiều, chiếc bóng người qua đường đổ dài, gãy thành mấy đoạn, đoạn nằm dưới mặt đường, đoạn leo lên vỉa hè, đoạn vắt lên tường nhà ven đường.
Saigon mênh mông nhưng lại không đủ chỗ cho một chiếc bóng đổ dài nguyên vẹn.

3. Ta cũng như người. 
Mang theo tuổi trẻ và những ước mơ xa khi đặt chân đến mảnh đất Saigon, và suốt bao nhiêu năm ở đó, cứ mãi loay hoay với những nỗi lo gần.
Saigon mỗi ngày một đông, nghe đâu đã hơn 10 triệu người. Sáng mai, Saigon sẽ lại có thêm nhiều người mang theo ước mơ tuổi trẻ của mình đến với nó; và cũng sẽ có nhiều người gói gém ước mơ tuổi trẻ của mình lại rồi rời nơi đó mà đi.
Saigon, nơi bắt đầu và kết thúc những ước mơ.
Trong hơn 10 triệu trái tim ở đó, đêm nay, có bao nhiêu trái tim sẽ ngủ thật an?!

4. Người nói mình như con sói hoang.
Loài sói hoang không thích bầy đàn đông đúc, chúng chỉ sống với những thành viên trong gia đình, ngày lang thang khắp nơi, tối về cuộn mình tựa vào núi ngủ.
Người như con sói hoang ấy lâu lâu lại về phố, nơi có những năm tháng tuổi trẻ của mình ở đó, về lại con phố quen, về để nhìn con người, để nhìn chiếc bóng của mình đổ dài loằng ngoằng trên phố chiều và dòng người nối nhau đạp lên đó mà đi, rồi mỉm cười, về lại núi.

Người ngủ an.

Vô Thường.
Núi.17.4.2019

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: