Gần đây khi tiếp xúc với một số bạn đồng cảnh ngộ, chúng tôi thường cười đùa với nhau, đôi khi Bạn ôm chầm lấy tôi và thì thầm vào tai tôi ” đời người chính là sự cô đơn, khi mình càng hiểu ra được điều này sớm bao nhiêu thì càng dễ tìm được hạnh phúc bấy nhiêu.” Đôi khi cô bạn còn cười khúc khích, đập vai tôi rồi nói ” Hơn thế nữa, bạn thân tôi ơi , bạn có biết không cô đơn thực ra là một trạng thái cao cấp hơn của cuộc sống thôi, bởi nó dạy bạn cách quan tâm, chăm lo đến nội tâm của mình một cách chu đáo và cẩn thận hơn “
Thật ra hiện nay tại thành phố tôi đang sống, những người thuộc tuổi cao niên có trình độ văn hoá tương đối, nhất là có tài sản đủ để tự nuôi sống mình cho đến cuối đời thường có khuynh hướng tìm cho mình một unit (chỉ cần một, hai phòng ngủ) .
Phải nói những người như thế thường là người có đủ tự tin vào khả năng mình thì hẳn nhiên họ thích chọn theo lối sống “thường độc hành thường độc bộ ” nhất là khi nửa kia đã ra đi … ( vì nhiều lý do chứ không hẳn vì sinh ly tử biệt) mà không cần phải chung sống cùng trong gia đình với những đứa con đã trưởng thành, đã lập gia đình và nhất là khi những gia đình ấy vừa hạ sinh những đứa trẻ hoặc đang cần chăm sóc những đứa con đến tuổi cắp sách đến trường .
Nói như vậy không phải là họ ích kỷ vì ai cũng biết tục ngữ xưa thường nói ” chén bát để chung trong sóng chén còn khua ” . Nhớ một lời dạy khác của Đức Phật ” Trên bình diện tâm linh, cha mẹ không sở hữu con cái, thậm chí cũng không phải là những người sáng tạo ra con cái. Họ chỉ là những phương tiện cho những linh hồn của những đứa con mượn chỗ đầu thai trên thế gian.” .
Thêm vào đó chúng ta cũng thừa biết rằng không một ai có thể làm những việc nhằm thỏa mãn những ước muốn xuất phát từ tâm ý người khác. Thậm chí có khi họ sẽ làm tắt đi những suy nghĩ của người khác và do đó người ấy sẽ khó mà tìm được hạnh phúc theo cách mình muốn …
Và đó cũng là hướng đi của các bạn tôi đang sống một mình với độ tuổi từ 60 trở lên. Các bạn ấy thường lý luận ” Cuộc sống ngắn ngủi, nếu không làm việc mình thích, há chẳng phải bạn có bận rộn đến mấy cũng chỉ là vô ích thôi sao? Chỉ khi làm việc mình thích, bạn mới có thể thực sự phát huy được hết khả năng tiềm ẩn của bản thân, mới gọi là đáng sống.”
Sở dĩ tôi có được những nhận xét này vì hằng tuần tôi may mắn được sinh hoạt chung với một nhóm bạn Tây Phương và vài người Việt trong một cộng đồng gần nhà … Nhờ vậy, tôi đã thu thập các tài liệu về các trải nghiệm của họ cũng như của chính mình để chúng ta có một cái nhìn về xã hội hiện nay – tại quê hương thứ ba sau nhiều năm hội nhập … Và họ thường khuyên tôi những câu như sau :
“Rồi có một ngày bạn sẽ hiểu ra, không cần biết bạn nỗ lực ra sao, thực ra chẳng có mấy người để ý. Rất nhiều người chỉ nhìn vào kết quả, quá trình của bạn có vất vả như nào thì cũng chẳng liên quan tới họ, kể cả những người thân của mình ..”
Từ lâu tôi đã sưu tập rất nhiều tài liệu để nói về hạnh phúc đời người, nhưng khi tập hợp lại cũng chỉ là những quy tắc rất cơ bản :
- Hạnh phúc hay không hạnh phúc luôn phụ thuộc vào cái nhìn của mình đối với cuộc đời ( thí dụ tạm mượn hình ảnh cuộc đời là một ly nước chỉ đầy phân nửa thì người có tư duy tích cực, biết sống hạnh phúc sẽ nhìn vào chỗ đầy mà tự thấy mình đã có được hạnh phúc; trong khi người không tri túc chỉ nhìn vào một nửa chỗ thiếu thì cho rằng mình kém may mắn và lại lao tâm khổ tứ truy tầm hạnh phúc .
- Để có được hạnh phúc, điều quan trọng nhất là mình phải tạo ra được sự hài lòng trong chính nội tâm .
- Hạnh phúc là khi mình biết tự trong để giữ những phẩm cách cao đẹp của bản thân mình mà hướng tới một thế giới đầy biến động của thế kỷ 21 hiện đại này .
Nhưng theo kinh nghiệm của tôi và một vài người bạn trong nhóm đã đồng ý với nhau rằng : Hạnh phúc đôi khi không phải chỉ là cảm xúc thỏa mãn của bản thân mình mà nó phải gắn liền với niềm vui, hạnh phúc của người khác. Tôi cũng đọc được một câu của một nhà hiền triết: ” Giá trị cao cả nhất của hạnh phúc là mang lại hạnh phúc cho người khác “ .
Cũng có lý phải không các Bạn? …
Thế là chúng tôi một nhóm gồm bảy người cùng trình độ văn hoá và hoàn cảnh đã tạo một WHATS’APP group để chia sẻ những vui buồn hay hướng dẫn nhau mỗi khi gặp rắc rối phiền não. Kết quả tôi đã nhận được rất nhiều nụ cười thoải mái thật thư giãn khi xem những tin nhắn hay những video hài rất ngắn trên TV hoặc trên YouTube. Tôi đã nhận ra rằng khi ta sống với nhau bằng tình thương nội tâm sâu sắc, ta sẽ dễ cảm nhận được sự khác biệt này : trong mỗi khoảnh khắc có sự nhiệm mầu xảy ra chung quanh mình. Đọc đâu đấy trên mạng, thấy đúng như điều chúng tôi đã khám phá :
” Một phần chân thành mới đổi được một trái tim chân thành. Một phần tôn trọng thì mới được người khác coi trọng. Một phần trân quý thì mới thành tựu được tình cảm thắm thiết mặn nồng. Làm người cần chân thực, kết giao cần trong sáng, hành sự cần giữ bổn phận”
Danh dự con người phải chăng lòng trung thực ?
Đừng phụ lòng tin của bất kỳ ai …
Chớ dùng lời xảo ngữ … hẹn ngày mai! !!!
Tránh nhìn thấy nỗi thất vọng .. buồn tê tái .
Để liên lạc với người thân quyến hoặc các vị đạo sư dạy dỗ mình hoặc những bạn rất thân ở phương xa như Việt Nam, Mỹ, các quốc gia Châu Âu thì tôi lại dùng mạng Viber để thăm hỏi sức khoẻ nhau .
Các bạn sẽ tự hỏi tại sao cả hai phương tiện này đều miễn phí, vậy sao không thống nhất một cái cho dễ ? Theo kinh nghiệm của tôi , nếu ta dùng hai âm thanh khác nhau để nhận ra cái nào là của WHATS’APP và cái nào là của Viber thì sẽ rất dễ cho mình đáp ứng với tâm trạng nào của mình ở giây phút nào mà thôi .
Và các bạn có biết … gần một năm nay ngày nào tôi cũng rất vui khi nhận những tiếng bíp bíp từ Viber: khi thì lời chỉ dạy của Thầy tôi, khi thì Cô bạn thân tại quê hương gửi vài bản nhạc của Trịnh Công Sơn mà Cô biết tôi thích nhất, hay chụp những đoá hoa trồng trong vườn nhà vừa mới nở.
Thật ra với xã hội văn minh và khoa học tiến bộ như ngày nay bất cứ tuổi nào cũng có hai cách tư duy là tích cực hay tiêu cực, hai tính cách là bi quan và lạc quan hy vọng. Khi một ngày mới bắt đầu, chính là hiện tại, chúng ta phải làm sao cho ngày hôm nay thật trong sáng thành niềm hy vọng cho tương lai – ngày mai, ngược lại chính nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh cho quá khứ – hôm qua
Với kinh nghiệm của một người sống một mình, xin chia sẻ những điều tôi khám phá và tự khích lệ mình như sau
Tôi muốn hát ca vang vì chiến thắng
Chán nản, ưu tư thường trấn ngự trong tôi…
Cô đơn trống vắng thăm viếng mãi thôi..
Vui làm sao … nay phục hồi sức sống !
Để rồi với tâm trạng đó ta có thể chuyển đổi tâm tính mình và quen dần với chánh pháp
Như vậy người độc cư nhất là những người có tâm tu học ( cư sĩ ) không còn cô đơn như con tê giác nữa mà họ có rất nhiều phương tiện để áp dụng Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày. Từ đó khi hữu duyên sẽ phát hiện ra nhiều điều rất vi diệu, với điều kiện nhóm bạn thường liên lạc phải là những thiện tri thức cùng căn cơ .!!!! Và ta cũng nên biết rằng trí tuệ cần thời gian và điều kiện để phát triển. Khi đó :
Mừng cho ai hữu duyên nghe Chánh Pháp
Tuỳ nơi làm chủ …dụng vật khi cần.
Từng phút giây phân biệt được Giả, Chân …
Không vì mối ăn cây … mà có Chữ.
Chỉ là vài kinh nghiệm nhỏ nhoi trong cuộc sống này như một lời tâm sự, người viết mong được nghe nhiều ý kiến của các bạn đồng cảnh ngộ.
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Filed under: Hạnh phúc, Người cao tuổi, Tản mạn, Tư duy tích cực | Tagged: Nhóm bạn đồng tu , Sống một mình, Tâm sự của người cao tuổi, Tư duy tích cực, Viber & Whats'app |
Theo dõi trang mình từ lâu, em rất thích và biết ơn những bài viết của C. Chúc C sức khỏe vui vẻ an nhiên!
ThíchThích
Cảm ơn Em Hoang Dinh Thang đã khích lệ. Xin các Bạn của BMH thông cảm vì quỹ thời gian có hạn, nên mình chỉ edit và đăng bài mà ít có tương tác với phản hồi của các Bạn, các Anh Chị Em.
ThíchThích