Họ là những thư ký, giáo viên và người gác cổng khiêm tốn. Khi họ chết, họ giàu có hơn bất cứ ai bạn từng biết và họ đã quyên góp hàng triệu đô la cho từ thiện.
-
Sylvia Bloom
Bất cứ khi nào Jane Lockshin đi ăn trưa với Sylvia, bà dì cao tuổi của mình, Jane lại đưa ra một lý do để trả tiền bữa ăn. Xét cho cùng, Sylvia Bloom là một thư ký khiêm tốn, một góa phụ đã 10 năm sống trong căn hộ một phòng ngủ ở Brooklyn và đi khắp nơi bằng tàu điện ngầm, kể cả đến nơi làm việc tại một công ty luật ở Manhattan. Bà ấy làm việc ở đó, toàn thời gian, đến 96 tuổi. Nói một cách đơn giản, Lockshin đã không muốn bà dì Sylvia tiêu tiền cho bữa ăn trưa.
Vì vậy, khi Bloom qua đời vào năm 2016, ở tuổi 97, thật bất ngờ khi phát hiện ra rằng bà ấy đã để lại một bất động sản trị giá hàng triệu đô la. Và điều gây sốc là Bà đã chọn quyên góp 8.2 triệu đô la cho từ thiện. Sáu triệu đô la đã được chuyển đến các chương trình giáo dục tại Khu định cư Henry Street, một tổ chức dịch vụ xã hội ở thành phố New York. Thêm 2 triệu đô la đã được chuyển đến các quỹ học bổng, bao gồm trường đại học Bloom Bloom, Hunter College. Bà có hàng triệu đô, Lockshin nói, và không ai nghi ngờ điều đó.
Chúc thư hiến tặng tiền cho Bloom Bloom, khoản từ thiện lớn nhất có được trong lịch sử 126 năm của Trường này, sẽ giúp tài trợ cho một chương trình dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Món quà đã mang lại những thay đổi tích cực không chỉ vì những điều tốt đẹp chúng ta có thể làm được với nó,như phát biểu của David Garza, Giám đốc điều hành của tổ chức, mà vì sự vị tha và khiêm tốn ẩn sau số tiền tài trợ.
Trong một thế giới sinh tồn cạnh tranh khốc liệt nhất, họ là một lớp người đặc biệt.
Câu chuyện của Sylvia Bloom thực sự phi thường, nhưng cũng không phải là hiếm như bạn nghĩ. Các nhà hảo tâm ở tầng lớp lao động như thư ký, giáo viên, người gác cổng, và nhiều người khác đã thành chủ đề truyền cảm hứng thường xuyên. Vào năm 2015, một người bán tạp phẩm đã nghỉ hưu ở Milwaukee đã để lại 13 triệu đô la cho một trường trung học Thiên Chúa giáo ở địa phương. Một năm trước, một cựu nhân viên gác cổng của công ty JCPenney, đến từ Vermont, đã để lại một di chúc hiến tặng gần 5 triệu đô la cho một bệnh viện địa phương. Những câu chuyện về họ rất phong phú và nhiều như các tài khoản ngân hàng giấu kín của họ. Trong một thế giới có nhiều cách sống sót nhất, họ chắc chắn là một lớp người đặc biệt, Garza nói.
2) Margaret Southern
Thật ngạc nhiên một cách tuyệt vời khi thức dậy và thấy một người phụ nữ rất bình dị, luôn quan tâm đến cộng đồng và trẻ em của chúng tôi, gửi tặng 25.000 đô la, Tiến sĩ Susan Shi, người sáng lập và chủ tịch Viện Thành công của Trẻ em nói.
Sự giàu có của Southern cũng là một cú sốc đối với hầu hết những người biết bà. Bà sống trong một ngôi nhà phố khiêm tốn và đi lại trong thành phố Greenville bằng chiếc Cadillac màu xám của thập niên 1980. Tiền của Southern là từ một số cổ phiếu do người chồng quá cố để lại; ông chồng qua đời năm 1983. Bà ấy đã làm tăng thêm số cổ phiếu đó trong những năm 80, chỉ để cho người khác sử dụng.
“Điều đặc biệt là bà ấy đã chẳng chi tiêu cho chính mình, và bà đã có thể tích góp được rất nhiều tiền để gửi cho các tổ chức từ thiện thân thiết nhất của mình,” ông Bob Bob Morris, chủ tịch của Tổ Chức Cộng Đồng – Community Foundation, nói với tờ Tin tức Greenville. “Tôi không gặp được nhiều người như thế.”
Quả là một bất ngờ tuyệt vời khi thức dậy và thấy một người phụ nữ hào phóng tràn đầy yêu thương.
Có phải bản tính hào phóng của họ đã giúp Southern và những người hiến tặng phi thường khác sống rất thọ? Có thể là vậy. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người làm từ thiện, cho dù là thông qua tình nguyện hoặc quyên góp tiền, có xu hướng hạ huyết áp, giảm căng thẳng và sống lâu hơn. Một nghiên cứu năm 2011 thậm chí còn phát hiện rằng những tình nguyện viên lớn tuổi có nguy cơ tử vong thấp hơn trong khoảng thời gian bốn năm so với những người không hoạt động tình nguyện.
3) Hai Chị Em sinh đôi nhà Magowan
Không phải mọi nhà hảo tâm của tầng lớp lao động nghèo đều chắt bóp tiết kiệm. Kathleen Magowan, một giáo viên từ Simsbury, Connecticut, không biết mình giàu có cho đến khi cô qua đời vào năm 2011, ở tuổi 87. Không lâu trước khi mất, bà đã đến một công ty luật nhỏ để nhờ quản lý tài sản của mình. Khi họ hỏi bà nghĩ nó đáng giá bao nhiêu, Magowan đoán khoảng 40.000 đô la. Con số thực là 6 triệu đô la.
Người anh em sinh đôi của Magowan, Robert Magowan, luôn quản lý tài chính của họ. Họ đã sống với nhau cho đến khi người kia qua đời vào năm 2010. Bà ấy đã không biết hay có yêu cầu gì về số tiền đó, luật sư của bà, Louis George, nói với tờ Hartford Courant.
Một số người sẽ phóng tay mua sắm nếu họ trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Magowan chuyển sang làm từ thiện. Di chúc của bà dành 5 triệu đô la tặng cho 15 tổ chức, cùng với quà cho người thân và hàng xóm. Bà đã để lại gần nửa triệu cho mỗi nơi, trường cũ của mình là Đại học St. Joseph ở West Hartford; viện dưỡng lão McLean nơi bà trải qua những ngày cuối cùng; và các trường công lập Simsbury, nơi bà đã dạy lớp một trong 35 năm.
“Tất cả chúng ta đều rất nhớ Bà ấy với tư cách là một giáo viên luôn lấp lánh nụ cười trong mắt,” ông D Deene Morris, cựu giám đốc gây quỹ tại McLean, nói với tờ Hartford Courant. “Bà ấy thích trò chuyện với tất cả các loại người khác nhau và mọi người đều thích nói chuyện với Bà. Một giáo viên. Đó là cách Bà sống trong trái tim của chúng tôi.”
Huỳnh Huệ
Trích dịch từ These People Donated Millions After They Died—But No One Knew They Were Rich
Nguồn: Reader’s Digest
Filed under: Chuyện người tốt - việc tốt, Nhân vật & sự kiện, Từ thiện, Thiện nguyện | Tagged: Các triệu phú hiến tặng từ thiện, Chuyện từ thiện ở nước Mỹ, Không ai biết họ giàu |
Trả lời