• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Hạnh phúc theo cách mỗi người *

– Bác sĩ ơi, giúp tôi.

Ông cụ Hùng lập cập bám lấy mình như chiếc phao cuối cùng giữa đại dương.

– Bác sĩ hãy nói cho họ, những người quản lý viện dưỡng lão này là tôi còn minh mẫn đi, tôi còn giữ tiền được.

Image result for bọc tiền

Mình nhìn qua y sĩ Thắng, đang kiêm nhiệm chức trưởng nhóm nhân viên y tế.

– Hơi đâu bác Trung nghe ổng. Hổm ổng bị tai biến, trung tâm giữ giúp ổng 750 triệu, khi nào ổng khoẻ thì trả lại.

 

– Bác Trung ơi, thương cho. Đồng tiền liền khúc ruột.

Mình cất tiếng thở dài giữa buổi trưa tháng ba nắng nắng gắt. Nắng làm lòng người khô cạn.

Ông Hùng là thương binh, không có vợ con, thuộc diện chính sách được đưa về ở Trung Tâm này, ngoài được nuôi ăn, nuôi ở, khám chữa bệnh miễn phí còn được phát lương hằng tháng.

Nhớ có đợt ông xin thuốc nhỏ mắt, bổ não mà trong kho thuốc bảo hiểm chưa có, mình đã nói ông ra ngoài mua, nhưng ông giãy nãy lên: “Tôi thuộc dạng chính sách, được ưu tiên. Với lại tôi hỏi rồi, mấy thuốc đó mua tận 100 ngàn”. Lúc đó mình tưởng ông khó khăn nên đã mua thuốc gửi cho ông dùng, ai ngờ ….

Mình tự hỏi: Ông năm nay 80 tuổi, đa bệnh lý, nhồi máu cơ tim cũ, đái tháo đường, tăng huyết áp, mới bị cơn thoáng thiếu máu não … ông tiết kiệm từng đồng từng cắc, không dám ăn tiêu, thậm chí không dám đi đâu chơi … vậy ông để tiền đó lại cho ai?

Y sĩ Thắng lên tiếng phá tan sự im lặng.

– Nè, ông kí vào đây, đã nhận lại đủ số tiền. Bác Trung làm ơn kí người làm chứng dùm.

– Thôi. Nhờ giám đốc hay bảo vệ ở đây đi.

Ông cụ Hùng ôm bọc tiền trong tay nước mắt rưng rưng.

– Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.

Mình hiểu rồi. Khi ông ôm được bọc tiền trong tay thì ông yên tâm.

Sống trong xã hội bất trắc đầy ắp nỗi biến động này, sự yên tâm là cần thiết. Nhưng có khi nào yên tâm đồng nghĩa với quên mình đang sống phải tận hưởng cuộc sống không? Mua chiếc phone không dám mua. Đi du lịch bốn biển năm châu không dám đi. Trao tặng cho người kém may mắn hơn cũng không. Đúng là “có tiền nhiều để làm gì” là 1 câu hỏi triết học lớn, rất lớn, buộc mỗi người chúng ta phải thiền định về nó.

Giống như ông Hùng, hôm trước là bà Muội. Bà đến phòng mình xin giúp đỡ, sau mổ ruột thừa trong bệnh viện xong mất túi tiền và dây chuyền. Hỏi ra mới biết khoa hậu phẫu giữ hộ.

Bà đeo lại cọng dây chuyền bự tổ bố vào cổ mà hạnh phúc. Có lẽ đó là thứ duy nhất làm bà hãnh diện với cuộc đời …. dù bà đã 78 tuổi, đa bệnh lí. Sau cơn mổ chết đi sống lại, điều bà nhớ đầu tiên không gì ngoài cọng dây chuyền.

Sáng nay, một chị bạn đồng nghiệp điện thoại kể về bác sĩ Thanh. Thầy Thanh đó mới xây xong căn nhà 6 tầng lầu to ơi là to ở quận 1. Mỗi khi thầy ngồi phòng mạch là bệnh đông nghẹt, có những đêm tới 10 giờ mới hết bệnh.

Thầy không thể bỏ phòng mạch được.
Thầy không thể giao việc cho những bác sĩ đàn em hay học trò được.
Thầy cũng không thể từ chối các hội nghị quốc tế với cường độ di chuyển liên tục được.

Và hôm nay thầy đang nằm thở máy trong bệnh viện X, thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim, mới 60 tuổi.

Hôm trước thầy còn nói với mình: Thời gian đâu mà cậu rảnh thế, suốt ngày ngồi viết sách, suốt ngày đi đây đi đó?

Trong hình ảnh có thể có: điện thoại

Mình cười: Bởi vậy em nghèo.

Thầy cũng cười và tiếp: mỗi người mỗi cách thích nghi với cuộc sống, cậu ạ. Đừng có phán xét ai. Có người hạnh phúc khi đi chơi. Có người vui khi làm việc kiếm tiền. Có người an tâm khi có quyền lực.

– Dạ.

– Cuộc đời là sự lựa chọn không ngừng. Ví dụ như cậu là người hướng ngoại, cậu phải có đám đông để lấy năng lượng, còn tôi hướng nội, ở một mình lại bình yên.

– Dạ.

Lời thầy còn đó …. nhưng không biết ngày mai thầy có còn hơi thở đó không!

Ừ thì, mỗi người đều có một cách thích nghi để sống. Chỉ sợ một điều chúng ta mãi tìm cách thích nghi mà quên sống.

Dù gì thì, mọi thứ đều là một giấc mộng.

Không mộng này thì mộng khác.

“Thế gian sao có đôi đường vẹn
Chẳng phụ Như Lai, chẳng phụ nàng?”

.

Nguyễn Bảo Trung

*Bài viết không tựa- BMH tạm đặt tựa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: