Vô Thường – Lòng thiện của một bác sĩ viết sách ( BS. Biện Loan)

Cuốn sách là góc nhìn đầy nhân văn của vị bác sĩ hàng ngày chứng kiến những mảnh đời chấp chới giữa hai bờ sinh tử. Con người ta sinh ra, bàn tay nắm chặt. Con người ta chết đi, hai tay buông thõng, được mất bại thành bỗng chốc hoá hư không.

https://sachvui.com/cover/2018/vo-thuong.jpg

“Hy sinh vì người khác luôn cho hương thơm bay ngược chiều gió. Gánh nặng vì tình yêu luôn song hành cùng sức mạnh vô song. Bất cứ gỗ đá nào chạm phải tình yêu đều trở nên bao dung mềm mại.

Tôi thấy lòng mình bỗng chật. Những gì trước đây tôi cho là đúng, bây giờ tôi đâm nghi ngờ. Những gì trước đây tôi luôn theo đuổi, giành giật để có, bây giờ thấy chẳng còn quan trọng nữa.

Những tay thét ra lửa, những tay sừng sỏ mà tôi từng kính nể, bỗng dưng tôi thấy họ bình thường. Họ cố gắng dùng đôi bàntay chứng tỏ mình, khuếch trương mình, những cái họ có được chỉ là thứ trơ trẽn. Họ không bình yên trên vật chất họ có được. Họ khoác những chiếc áo sang trọng, tay đeo đầy những kim cương, xịt toàn nước hoa hảo hạng, nhưng không bao giờ có mùi hương thanh tao, dịu ngọt, toả lan khắp bầu trời.

Tôi bị ám ảnh, vì trong tôi hoài thai một lối sống. Tôi muốn thoát khỏi bàn tay của chính mình. Tôi là người tìm kiếm bàn tay đẹp.Bàn tay biết dang ra, biết sẻ chia là bàn tay đẹp. Bàn tay biết nắm lấy tay người bất hạnh hơn mình để cùng bước là bàn tay đẹp. Bàn tay biết nâng niu, gìn giữ cái đẹp, cái chân, cái thiện, là bàn tay đẹp. Và hàng ngàn định nghĩa về bàn tay đẹp khác.Có bàn tay cầm nắm rất nhiều, có thể điều khiển người khác. Có bàn tay xoè ra ăn xin từng đồng lẻ bố thí. Có bàn tay khéo léo làm nên những tuyệt tác nghệ thuật.

Có bàn tay vụng về chỉ làm đổ vỡ mọi thứ khi chạm vào. Có bàn tay cho đi. Có bàn tay giữ lại. Nhưng khi về với đất, bàn tay nào cũng rỗng. Rỗng tuyệt đối.Vậy sao không ướp hương cho đôi tay mình, tôi tự hỏi lòng như thế. Có hàng ngàn cách ướp hương, ướp hương thánh thiện, âm thầm, khiêm cung, bé nhỏ, mà hương thơm lại bay vượt mọi không gian.

Khi sinh ra, tay tôi nắm chặt. Khi chết đi tay tôi buông thõng. Từ nắm chặt đến buông thõng, một hành trình dài đầy nụ cười hạnh phúc và nước mắt đau thương.”

.

Theo Goodreads

Vô thường – Lòng thiện của một bác sĩ viết sách

Mỗi cuốn sách có mỗi đời sống riêng. Có những cuốn sách mới được xuất bản được rầm rộ chào đón sau đó nhanh chóng lụi tắt dần…

Cũng có những cuốn sách mà sức sống của nó bền bĩ theo năm tháng như cuốn tản văn Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân, hay cuốn tiểu thuyết Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư… Và theo tôi biết thì cuốn Vô Thường của Nguyễn Bảo Trung cũng nằm vào dạng được tái bản liên tục như thế trong vòng hai năm xuất bản.

Công tâm mà nói thì cuốn Vô Thường đáng nhận nhiều điểm cộng bởi đơn giản tác giả không phải là nhà văn hay người hoạt động văn hoá mà là bác sĩ!

Thú thật mỗi khi cầm những cuốn sách của Nguyễn Bảo Trung trên tay là mỗi khi tôi giận và tiếc. Mạch cảm xúc trào dâng trong lòng độc giả không phải ai cầm bút điều làm được như tác giả vậy mà chúng được biên tập chưa tới, chưa đã. Giá như những cuốn sách Vô Thường, Sen, Mây, Nắng ấy được làm bởi những biên tập viên giàu kinh nghiệm sống và giàu kinh nghiệm nghề hơn. Họ biết điểm nào cần nhấn, điểm nào cần ngưng.

Sau này khi tiếp xúc trao đổi, tôi mới biết rằng Nguyễn Bảo Trung chọn Nhãn sách Bão để đồng hành bởi vì chính Giám đốc Marketing của Zgroup Lê Nguyễn Nhật Linh là người đầu tiên đề nghị anh ra sách. Nguyễn Bảo Trung cho hay: Đây là một cô bé sinh năm 93 nhưng là một người khá nặng lòng với nghề sách, có khí chất, có nhiệt huyết tuổi trẻ.

vo-thuong-long-thien-cua-mot-bac-si-viet-sach-1

 

Và tôi nghĩ lại: Biết đâu như vậy lại hay. Chính vì không chỉnh chu mà chúng ta thấy được ở những cuốn sách là sự chân thành. Chính vì sự không nguyên tắc mà chúng ta cảm được vị “vô thường”, vị “thiền” … mà tác giả kể.

Điều khó khăn của những người làm nghệ thuật, theo tôi, đó là có được cái chất riêng của mình. Trong văn thì gọi là văn phong. Tác giả Nguyễn Bảo Trung may mắn có được cái chất đó. Nói thiệt mỗi khi đọc trên mạng hay tạp chí nào đó một vài câu văn, câu thơ là tôi biết ngay đó chính là anh chàng bác sĩ này. Rất nhẹ nhàng, rất đằm thắm nhưng vô cùng sâu lắng.

Nếu Sen giọng văn có vẻ sắc, Mây thì thấy rõ sự chín của một người có tu tập, Nắng làm rõ thêm những mảng sáng tối … thì Vô Thường lại khiến tôi thương hơn cả. Bởi nó chân thành.

Đọc sách mà tôi cứ như đang ngồi nghe tác giả thủ thỉ kể chuyện. Có những câu chuyện ướt đẫm nước mắt. Có những câu chuyện khiến tôi giật mình trông lại chính mình. Có những câu chuyện khiến tôi biến chuyển.

Nhưng sau hết, tôi nhận ra nơi mỗi câu chuyện là cả một tấm lòng. Tấm lòng ấy đẹp và thánh thiện. Tấm lòng ấy khao khát mang những điều tử tế, những giá trị đạo đức, những giấc mơ tuyệt vời … đến cho cuộc đời, đến cho con người. Tấm lòng ấy nhắc chúng ta có một nơi để về đó là nhà, là cha mẹ, là tình thân, là yêu thương và là tha thứ!

Tôi muốn nói lời cảm ơn tác giả vì anh đã viết đã kể đã thủ thỉ…. Như lời cô Vũ Thị Minh 70 tuổi nhận xét về anh.

Văn thì chở nặng nhân sinh

Ảnh thì chứa cả ân tình nước non!

Hy vọng tác phẩm kế tiếp Nhà theo dự kiến phát hành vào tháng 5 của Nguyễn Bảo Trung cũng có một sức sống bền bĩ và một lòng thương dịu dàng như cuốn Vô Thường này!

.

BS Biện Loan (Head Of Doctors – Nitipon Clinic Việt Nam)

Theo Sức Khỏe & Đời Sống

 

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents