• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Lak – Ngày Trở Lại Cùng Nhóm Ban Mai Hồng ( Huỳnh Huệ )

Trở lại Lak lần thứ tư với Nhóm Thiện nguyện Ban Mai Hồng, lòng tôi mênh mang một nỗi niềm khó tả. Lần đầu tiên Nhóm đến Lak làm thiện nguyện là ngày 31-1-2015 ( nhằm ngày 12 tháng chạp). Lần đầu ấy, Nhóm chỉ có thể tặng 100 phần quà cho 100 hộ nghèo ở 3 Buôn Ba Yang, Gung Dang và Lạch Dâng thuộc xã Krong No, huyện Lak, với sự đóng góp của khoảng ba, bốn chục gia đình để tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc nghèo . Cái Tết Ất Mùi 2015 ấy, Nhóm chỉ có thể thực hiện được 2 chương trình thăm trao quà ở Lak và 2 xã Easieng, Easing, Buôn Hồ với tổng số tiền cho mỗi nơi khoảng 20 triệu đồng là tối đa.

Nỗi xúc động dâng trào khi ngồi xe qua Đèo Chuối và qua nhà máy thủy điện bởi lẽ những người góp quà ngày ấy không ngại đường xa nhọc nhằn, vẫn tiếp tục góp quà và đồng hành cùng Nhóm cho đến hôm nay như Tuyết Hoa, Võ Văn Dũng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thu Ba, Huỳnh Hồng Hằng, Trương thị Bích Thành, Đoàn Trần Thu Thủy, Mai Hồng Hương, Ngọc Thu với những chuyến xe chở quà và rất nhiều học trò, phụ huynh học sinh cùng người hảo tâm khác ……

Sao không xúc động khi tình thương người khó khổ trong các chương trình của Nhóm từ 2009 với trẻ cô nhi và người già neo đơn ở các Trung tâm Bảo Trợ Xã hội và đồng bào nghèo vùng xa đã chuyển sang chương trình khuyến học,TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG, từ ngày 7/ 5/ 2017 với chuyến thăm và trao quà ở huyện Lak, lần thứ 2 tại Tiểu Học Y Ngông Niê K Đăm dưới chân đèo Dak Nuê ? Ngôi trường được thành lập vào năm 2014, là một trong những ngôi trường khó khăn nhất của huyện, với 3 điểm trường; trong đó có 1 điểm trường Buôn Đắk Sar của đồng bào người Mông di cư từ phía Bắc, nổi tiếng là buôn “5 không” (không đường, không điện, không nước, không chợ, không hộ khẩu).

Vì thế, sau chuyến thăm trao 251 phần quà gồm cặp, vở, dụng cụ học tập, dép và bánh kẹo vào ngày 7/5/ 2017, Nhóm chúng tôi đã quyết tâm trở lại ngôi trường này vào ngày bế giảng năm học 29/ 5/ 2017 với 251 bộ đồng phục, mũ mới, bánh kẹo cho ngày Tết Thiếu nhi 1/ 6. Để rồi từ tháng 5 đó, những chuyến quà khuyến học của Nhóm tỏa đi nhiều huyện, buôn, xã thuộc khu vực III. Nhóm đã đến thăm các trường ở Xã Ea Sin- Krong Buk , xã Hòa Phong và Yang Mao ở huyện Krông Bông, xã Eam’ Doal – huyện M’ Drak, xã Ea K’ Bang – huyện Ea Sup; tại Buôn Hồ, xã Dliê Ya và xã Ea Dah – Huyện Krông Năng, xã Yang Mao & Xã Cư Pui – huyện Krông Bông.

Đã gần 20 ngôi trường Nhóm đến thăm, trao quà, tặng học bổng trong 19 tháng qua, nhưng chẳng có chuyến đi nào không cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cái buồn của những người tận mắt nhìn thấy cái nghèo, cái khó, cái thiếu thốn của đồng bào mình thuộc dân tộc thiểu số. Cái nghèo không thể che đậy và giấu diếm: trên những nơi gọi là nhà, nơi các học trò – thế hệ tương lai đang sống và học tập : ọp ẹp, trống trước hở sau, chắp vá, không có đủ đồ dùng cho gia đình; có một số nơi ở như Túp Lều của Chú Tom, có nhà là nơi ở nhờ từ một chuồng dê. Cái nghèo hiển lộ rành rành trên những bàn chân không dép, đầu trần, áo quần ngắn ngủn, không đủ ấm ngày đông giá rét, những đôi dép nếu có cũng đã cùn rách, vẹt gót…. Trong tôi còn nguyên nỗi xót xa về hình ảnh những trẻ em người Mông ở Lak, Krông Bông, Krông Năng tóc cháy khét, đội nắng, lội bùn ngày mưa đến trường, áo quần xốc xếch và không chiếc áo ấm ngày Đông ! Ôi những khuôn mặt trẻ thơ đượm nét buồn xa vắng, ít cười, khác xa sự hồn nhiên, vui tươi của học trò nhỏ phố thị.

Trong hình ảnh có thể có: nhà, bầu trá»�i và ngoài trá»�i

Trong hình ảnh có thể có: 12 ngÆ°á»�i, má»�i ngÆ°á»�i đang đứng và trẻ em

Còn niềm vui thì sao? Có thể chắc chắn một điều rằng không bạn đồng hành nào của Nhóm Ban Mai Hồng không cảm động, nhất là nỗi vui quên hết nhọc nhằn khi thấy các cháu học sinh cười sung sướng, tinh tươm trong chiếc áo khoác, bộ đồng phục, đôi dép mới, săm soi món quà là hộp bút, gói bánh của mình. Còn một niềm vui khác trong tôi là được nhìn thấy vẻ đẹp mộc mạc, dung dị của vùng quê thôn dã. Qua kính xe, chúng tôi thu vào mắt những cánh đồng lúa đang thì xanh mướt, cây cỏ hoa dại bên đường, có khi là cảnh đập lúa, đàn vịt dưới đồng, những đàn chim bay lượn và những chú bò thong dong trên đường buổi sớm mai . Đất nước mình đẹp quá! Để rồi lòng chùng xuống bởi câu hỏi hiện lên : Sao trên quê hương mình còn nhiều người nghèo khổ quá!

Về chuyến trao quà tháng 12 – 2018 này, lẽ ra chỉ thực hiện với 2 trường khác ở huyện Lak, không có ngôi trường thứ ba, THCS Nguyễn Viết Xuân, cũng không có cả trường Tiểu học Ngô Gia Tự ở xã Ea R Bin, ngôi trường xa nhất trong chuyến đi bởi trường này cách thành phố Buôn Ma Thuột 130 cây số và đường xá không dễ đi. Những người có chức trách ở Lak ngại rằng Nhóm không thể trong một buổi sáng trao được quà ở 3 ngôi trường ở 3 xã như vậy, nên đã đề nghị 2 ngôi trường gần trung tâm của Lak hơn.

Khởi hành lúc 5 giờ 50 sáng khi trời chưa tỏ mặt người, dừng lại ăn lót dạ ở Ngã Ba Yang Reh lúc 7 giờ 20, chỉ độ 25 phút với bánh mì chuẩn bị sẵn, rồi chúng tôi tiếp tục lên đường. Tuy đường vào không nhiều ổ voi như đường vào Yang Mao, huyện Krông Bong, hay Ea Sup, nhưng đường khó đi và phải chạy rất chậm.

Đến 9 giờ 30 chúng tôi mới đến được ngôi trường Tiểu học Ngô Gia Tự – xã Ea R Bin. Vậy mà Thầy Bảy – Hiệu trưởng, đã 2 lần khẳng định rằng đường dễ đi, chỉ có vài cái ổ gà, xe nhỏ gầm thấp chạy vào vô tư chỉ khoảng 2 giờ là đến. Thế nên chúng tôi dự trù sẽ trao quà ở đây từ 8 giờ 20 đến 9 giờ sẽ chạy ra trao quà ở xã Bông K Rang ( trường THCS Nguyễn Viết Xuân) rồi khoảng 10 giờ 15 – đến 10 : 30 có mặt ở Tiểu Học Lê Hồng Phong. Còn nhớ đoạn đường hỏi thăm khi gần đến trường nhất, qua điện thoại được hướng dẫn là 12 km, hóa ra xe chạy là hơn 25 km. Và Nhóm phải đổi kế hoạch trao quà cho Tiểu Học Lê Hồng Phong ở xã Yang Tao trước vì các cháu bé hơn, cuối cùng mới chạy ngược gần 6 km để đến trường THCS Nguyễn Viết Xuân.

Tuy vì lý do khách quan, buổi trao quà muộn hơn kế hoạch dự trù, chúng tôi ái ngại vì ở 2 ngôi trường Tiểu học, các cháu học sinh, thầy cô, cùng tất cả thành viên Nhóm đều phải đứng ngoài sân trường trong nắng. Vậy nên chúng tôi nhanh chóng phát mũ và tặng ghế ngồi cho tất cả các cháu.

Trước ngày lên đường 4 ngày, chúng tôi đã đề nghị bố trí nơi trao quà tránh cái nắng, Thầy Bảy, Ngô Gia Tự khẳng định khi chúng tôi trao quà lúc 8 giờ 30 trời chưa nắng lắm, các trò vẫn ra chơi như thế. Và Trường Tiểu học LHP nói rằng sẽ có dù lớn che, nhưng đến nơi không thấy dù đâu. “ Vì buổi sáng gió quá phải hạ dù xuống”, như lời thầy Hiệu Trưởng. Tất cả chúng tôi trong chuyến trao quà này ở 2 ngôi trường tiểu học đều chỉ đứng nhìn các cháu và đi lại trao quà thật nhanh gọn.

Tại ngôi trường đầu tiên Ngô Gia Tự, chúng tôi trao hết quà cho 294 cháu. Nhà trường nhận 1 thùng sách đọc, sách tham khảo độ 70 đầu sách. Mỗi cháu nhận 1 chiếc ghế nhựa, 1 cái nón màu xanh có logo tên trường, 1 áo khoác 2 lớp đặt may đẹp và bền chắc giúp các cháu ấm áp đến trường ngày gió lạnh, 1 hộp bút gồm bút kim, bút chì, thước, tẩy, gọt bút chì và hộp 12 màu sáp, tất cả là hàng của Công ty Thiên Long. Riêng các quần áo đồng phục, đồ ấm quyên góp được cùng với 294 đôi dép nhựa mới chúng tôi nhờ Nhà trường, các Thầy Cô phát giúp để rồi cả Nhóm vội vã chạy ngược ra thị trấn để kịp đến với Tiểu học Lê Hồng Phong ở xã Yang Tao.

Gần 11 giờ chúng tôi mới đến được ngôi trường này. Tội nghiệp quá khi thấy các cháu nhỏ phải đứng vì không có ghế ngồi. Tuy chúng tôi đã nói trước với Thầy Hải, Hiệu trưởng có lẽ hơn 10 giờ sáng chúng tôi mới đến được, nhưng các cháu nhỏ và cha mẹ rất nôn nao đi nhận quà nên đã đến từ sớm.

Ngay khi đưa quà xuống, chúng tôi phát ngay ghế ngồi và nón cho các cháu rồi sau đó là bánh kẹo và dụng cụ học tập. Sự phấn khởi lan tỏa nhanh trên nét mặt các cháu nhỏ dù trời nắng. Các Bạn không hình dung được nỗi vui mừng của 10 cháu lớp 1 bé nhất được tặng 10 con gấu bông khiến tôi ước gì có đủ đồ chơi như vậy cho tất cả các cháu lớp 1.

Sau khi trao thùng sách tặng thư viện, chúng tôi nói ngắn gọn về những hy vọng và tình cảm các cô chú từ nhiều nơi trong và ngoài nước gửi về thông qua những món quà tiếp sức cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn để khuyến khích các cháu cố gắng học tập. Cũng như với trường Ngô Gia Tự, chúng tôi ủy thác cho các Thầy Cô giúp trao tiếp dép, quần áo còn lại để kịp lên xe quay lại trường THCS Nguyễn Viết Xuân cách đó gần 6 km.

Gần 12 giờ chúng tôi mới có mặt tại ngôi trường Nguyễn Viết Xuân mà Hiệu Trưởng là Cô Đỗ Thị Hạnh năng động. Tại đây cả Nhóm vui mừng vì tất cả học sinh được ngồi trong phòng sinh hoạt đa chức năng gần giống 1 hội trường. Thật may mắn và nhẹ lòng với việc học trò không phải đợi chờ trong nắng trưa. Ngôi trường cấp THCS này là ngôi trường được nhà nước đầu tư xây dựng theo chương trình quốc gia 135 nên có cơ sở vật chất khang trang tốt nhất trong những ngôi trường chúng tôi đã đến thăm 2 năm qua.

Thế nhưng, những chủ thể quan trọng của ngôi trường là học sinh còn không ít cháu nghèo. Tại đây, chúng tôi tặng tất cả 406 chiếc mũ, 290 phần quà cho HSN và cận nghèo. Tôi sẽ không bao giờ quên những tiếng vỗ tay đồng loạt khi tôi nói về món quà đặc biệt lần đầu Nhóm tặng các cháu HS cấp II, đôi dép có quai hậu made in Viet Nam“ bền đẹp nâng niu bàn chân đến trường “ và làm quà Tết. Bởi lẽ tôi cũng có một đôi như thế. Tiếng vỗ tay thật to vang lên khi các trò nhìn thấy đôi dép xinh xắn. Để có dép đẹp như thế, Nhóm phải nhờ đặt hàng từ công ty tại Sài Gòn – là hàng Việt Nam chứ không phải dép Tàu rẻ tiền. Đứng từ trên bục nhìn xuống, tôi dễ dàng hiểu ra vì sao các cháu tự động vỗ tay to thế, bởi lẽ ngay những hàng đầu của HS ngồi, tôi nhìn thấy không ít đôi dép nhựa cũ kỹ đã mòn bên cạnh vài bàn chân mang dép quai hậu cũng không còn mới…

Chúng tôi cũng trao tặng sách thư viện, tất cả mũ và trao cho 2 lớp khối 6 các phần quà gồm vở, dụng cụ học tập. Số quà còn lại gồm dép, đồng phục và đồ ấm quần áo các loại do HS trường THCS Lương Thế Vinh ở thành phố BMT chia sẻ cũng nhờ Nhà trường phân phát đến các học sinh sau.

12 giờ 30: chúng tôi mới rời ngôi trường để đi ăn cơm trưa ở ngã 3 Yang Tao. Bấy giờ mọi người mới thấy đói, nhưng không một ai kêu ca mệt mỏi. Bữa ăn trưa thật ngon miệng trong tâm trạng. Đã đi, đã đến, đã về, đã vào tận sâu trong Lak, vậy mà một số trong chúng tôi vẫn còn sức để trên đường về, dừng chân leo lên Đá Voi Yang-tao, Đá Voi Mẹ, tảng đá granit nguyên khối lớn nhất Việt Nam, sừng sững giữa rừng với màu sắc của đá và đường nét lượn cong giống như tấm lưng của voi khổng lồ. Trong khi số còn lại tận dụng thời gian nghỉ trưa dưới chân Đá Voi độ 30 phút.

Cảm giác thật khó tả khi ngồi trên xe, vui mừng vì hoàn thành việc trao quà dẫu muộn giờ so với dự kiến chỉ bởi đường vào Ea Rbin dài và hư hỏng nhiều, không thể lái xe nhanh. Quả thật “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”! Nhưng sẽ không ai ngại khó khi chúng ta đi thiện nguyện với sự ủy thác của nhiều tấm lòng vàng, để gieo những mầm xanh hy vọng và tình thương vào tâm hồn các cháu nhỏ, tiếp thêm sức cho các cháu trên con đường học tập rồi mai này thành người có ích, tự xóa đói – xóa nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no cho mình và đóng góp cho tổ quốc. Cuối cùng thì 260 cây số có là bao? Bởi những gì chúng ta nhận về là ánh mắt sáng lấp lánh reo vui của các cháu học sinh nhìn ngắm những món quà, những khuôn mặt và diện mạo sáng lên với áo quần, mũ và dép mới. Những nụ cười trẻ thơ còn nguyên trong lòng khi tôi ngồi gõ những dòng này.

Và như thế không có trải nghiệm nào tuyệt vời hơn bởi chúng ta gieo trồng những hạt giống hạnh phúc trong lòng mình bằng sự cho đi. Cảm giác hạnh phúc ấy rất khác biệt và dài lâu trong lòng mỗi người chúng tôi có mặt trong buổi sáng đầy nắng gió trên cao nguyên Đak Lak. Ấy là vì “ những người hạnh phúc nhất không phải là những người sở hữu và nhận nhiều hơn mà là những người cho đi nhiều hơn” . ~H. Jackson Brown Jr .

Để có được chuyến quà 22 – 12 cho Lak lần thứ tư ( lần thứ ba với cả thảy 4 ngôi trường học ) và mỗi chuyến quà thiện nguyện Ban Mai Hồng phong phú và đầy hơn là nhờ tấm lòng yêu trẻ, thương người khó khổ của tất cả mọi người đã góp quà cho Nhóm. Có phong bì tiền để dành của học sinh cấp II và từng tấm áo, chiếc quần các cháu học sinh trường THCS Lương Thế Vinh gửi tặng, có 578 chiếc ghế nhựa mà các Anh Chị học sinh Trường THPT Chu Văn An gửi tặng, có những Thành viên trong và ngoài nước, xa Ban Mê Thuột, vẫn đau đáu hướng về quê hương để tặng quà chăm lo khuyến học các mầm non. Ấy là sự “cho đi khi chưa được hỏi xin, mà cho qua cảm thông ….. điều đó thật đáng quý và đáng trân trọng!

Tôi chợt nghĩ mùa Đông này sẽ không lạnh, với những tiếng cười trẻ thơ khi xỏ tay vào chiếc áo ấm, và Tết này có những cháu mang những đôi dép còn mới đi chơi và trong tôi ngập tràn cảm kích với tất cả những tấm lòng đã góp sức, góp quà và góp mặt để làm nên những chuyến quà chở niềm vui đến những ngôi trường xa trên cao nguyên. Sự tri ân ấy cũng là cội nguồn của niềm hạnh phúc nhân đôi trong lòng tôi.

ẢNH : TRẦN THÀNH

Huỳnh Huệ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: