Món quà ngẫu nhiên là món quà không trông đợi, không được báo trước, không dự trù sẽ có, nhưng bỗng nhiên trong một khoảnh khắc trong một thời điểm sẽ ùa đến với ta, sẽ mang cho ta một cảm xúc thật dễ thương thật tuyệt vời thật hạnh phúc. Và cái sự ngẫu nhiên ấy cho ta cái cảm giác được ưu đãi được ban tặng, khiến ta nhận thấy cuộc sống này với ta thật đẹp thật ý nghĩa. Món quà ngẫu nhiên ấy không xa không xách ước không cầu vọng không tìm kiếm, mà vẫn thường hiện hữu cùng ta trong những ngày. Vấn đề là ta có nhận ra nó hay không, có xem nó là một món quà hay không, có cảm nhận được giá trị mà nó đã mang đến cho ta hay không, hay ta chỉ nhìn nó một cách đơn thuần rằng đó là lẽ tự nhiên phải đến, không cần chú ý, không cần nâng niu, không cần cảm xúc.
Một buổi sáng ngẫu nhiên mở ti vi đúng lúc vừa bắt đầu một chương trình nhạc Trịnh, những bản tình ca tuyệt đẹp, những giọng hát tuyệt hay, những hoà âm phối khi tuyệt diệu, tất cả sự hoà điệu làm nên một chương trình tuyệt thú, và đó là một món quà ngẫu nhiên mang một âm hưởng một cảm xúc lung luênh mãi trong tâm hồn.
Một sáng mở email, nhận được những bức hình tuyệt bích, mê hồn và sống động, cảnh sắc như vỡ oà một thế giới huyền diệu thanh thoả. Cái tình hào phóng của thiên nhiên, cái tính tài hoa ưu việt của con người, cái tâm rộng mở của những tấm lòng, đã chung tay làm nên những sắc màu kỳ ảo. Ngắm mãi ngắm mãi mà không chán mắt, ngắm mãi ngắm mãi mà chưa thoả lòng. Sao mà ngây sao mà say.
Một ngày gặp lại người bạn cũ đã mấy mươi năm biền biệt. Chao ôi nồng ấm cái bàn tay, chao ôi bừng nở những sắc cười, chao ôi là những năm tháng xưa vụng dại, ùa về ùa về. Cho dù lặng ngắm nhau trong mái hoa râm, cho dù bao nét hồn nhiên xưa chỉ còn trong ký ức, nhưng vẫn nghe dâng trào một cảm giác thân thương thao thiết. Ừ rằng cái ngày xưa đẹp đẽ ấy, bỗng nhiên mà trỗi dậy miên man, nếu không gặp lại bạn, có đâu khoảnh khắc bồi hồi yêu dấu thế.
Món quà tốt nhất bạn có thể tặng là một cái Ôm
Một chiều, một người chị một người bạn dúi cho một món quà nho nhỏ trong túi xốp cùng cái háy mắt và môi cười thân thiết. Nho nhỏ thôi mà đậm đà tình nghĩa, nho nhỏ thôi mà oà ngợp tâm hồn, sao bỗng nhiên thấy cuộc đời này đáng yêu vô vàn. Giản đơn mà nồng đậm, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Khi hít thở, một mùi hương đâu đó thoảng qua, khi dạo qua khu vườn, một nụ hoa mới nở, một trái chín hường hường, một ngọn rau xanh vươn khẽ, một tiếng chim chiu chíu rơi ngang, một làn gió hây hẩy rung rinh, một ngọn cỏ đung đưa mềm mại… Tất cả đó đều là món quà ngẫu nhiên mà cuộc đời ban tặng, cho ta một cảm giác lâng lâng thanh thoả, cho ta một tâm thế thư thái bình yên. Nho nhỏ thôi mà vẫn có bên ta hàng ngày, nho nhỏ thôi mà làm giàu thêm cuộc sống, nho nhỏ thôi mà thêm dày phong vị. Cuộc sống lắm bôn ba lắm tìm tòi lắm chinh phục. Người ta cứ mê mải những cao xa để rồi buồn chán khổ đau khi chưa đạt được. Trong khi người ta luôn bỏ quên những món quà dễ thương thân ái bình dị và đáng yêu bên cạnh. Và cuộc đời chỉ thêm giá trị, thêm sắc màu, thêm tươi tắn khi mỗi mỗi người cảm nhận được niềm vui tao khiết khi nhận được những món quà ngẫu nhiên ấy.
Xét cho cùng, những cái được cho là lớn lao của cuộc đời đều được xâu kết bằng hàng chuỗi những nho nhỏ giản đơn. Như
từng hạt thóc mà đầy bồ mà thành vựa. Nếu không để ý đến, không nhặt nhạnh không xem trọng, khác nào ta tự tước bỏ đi một phần cuộc sống của mình. Hướng lên cao vươn ra xa luôn là những cái đích của mỗi người, nhưng đừng quên để có đủ động lực đủ sức bền để đạt được điều mình mong ước, thì phải có những tiếp sức, có những tiếp sức rất lặng thầm mà hữu hiệu, không cao về giá trị vật chất nhưng hết sức phong mãn về giá trị tinh thần. Và mọi nỗ lực có thể thành công đều không thể thiếu nội lực tinh thần. Hãy biết tận hưởng và trân trọng những món quà ngẫu nhiên mà ta được nhận hàng ngày. Đó như nguồn suối ngọt của tự nhiên cho cuộc đời mỗi người đơm hoa kết trái.
.
Đàm Lan
Filed under: Tùy bút | Tagged: Món Quà Ngẫu Nhiên, Tùy bút -Đàm Lan |
Trả lời