Bắt đầu một tuần mới. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi công phu sáng tôi thường có thói quen bói thử điều gì mình cần phải tu học thêm để sống một cuộc sống thanh tịnh và an lạc hơn từng ngày, tuỳ theo những chuyện đã gặp phải trong tuần vừa qua. Như các bạn đã biết, tôi thường có cẩm nang được chép nắn nót từ những luận giải của các danh tăng theo mỗi bộ kinh lớn. Hôm nay tôi bỗng nhiên chọn Cẩm nang cho bộ kinh Pháp Hoa và nhắm mắt cầu nguyện Hộ pháp ban cho tôi một lời khuyên, tay tôi lần giở ngay trang 67 trong cẩm nang tôi chép về phần LÀM SAO SỐNG TRONG PHÁP HOA, đoạn nói về khi gặp bất cứ phiền não ….
Câu đập vào mắt tôi trước tiên : ” khi bất cứ phiền não khổ đau nào xảy đến cho mình vì bất cứ điều gì, vì bất cứ ai thì chúng ta nên biết ngay rằng KHI ĐÓ TA ĐANG CẠN KIỆT TÌNH THƯƠNG vì khổ đau chỉ có mặt khi thương yêu vắng mặt, rắc rối trắc trở chỉ thành hình khi thương yêu không thể hiện thành và lưu thông “
Tôi chắp hai tay trước ngực, thẩn thờ một lúc, thầm nghĩ: ” Điều này muốn nhắn gửi cho ta thông điệp gì đây? Còn đang ngẩn ngơ, tôi lại đọc tiếp câu sau :
Và bất cứ khi nào nơi chúng ta có sự phê phán, sự không bằng lòng, sự co rút phòng thủ, sự bỏ cuộc rút lui … nghĩa là có một thứ tiêu cực …thì chúng ta biết rằng khi đó SỰ THƯƠNG YÊU KHÔNG CÒN LÀ MỘT THỰC THỂ SỐNG ĐỘNG nơi chúng ta.
À, ra vậy, dạo này thay vì cần phải nghiêm khắc với bản thân nhưng phải khoan dung với mọi người thì tôi lại làm điều ngược lại. Đó là tôi hay tha thứ cho những khuyết điểm của mình, nhưng lại nhìn vào khuyết điểm của vài người bạn mình tiếp xúc hằng ngày mà không biết rằng người thông minh giỏi giang đến mấy cũng có thiếu sót, kẻ dại dù dại đến mấy cũng có ưu điểm. Ngoài ra, tôi thường nhầm lẫn giữa tình thương yêu và sự tham lam, với si mê và hờn giận khi những điều mình mong ước không thành tựu, cũng như không biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng tìm thấy tốt đẹp nơi mỗi sự vật, ở mỗi việc dù nhỏ nhặt như đậu xe chỗ đông người hay thời khoá biểu cho một dự định trước bị hủy bỏ vì thời tiết bất thường…..
Cũng có đôi khi tôi rất chán nản cho sự vụng về thô kệch do vì đôi bàn tay của mình đã không còn nghe theo ý mình để có thể làm gọn , đẹp một mái tóc như ngày xưa hay rất sợ hãi khi tự mình phải lái những đoạn đường hằng giờ mới tới nơi hẹn và bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực về một cái già nua sắp đến mặc dù đã học biết bao kinh điển về vô thường và tự cho mình đã hiểu được phần nào …
Tôi đọc vài câu cuối của cẩm nang ” Thương yêu là một trong hai pháp căn bản ( TRÍ TUỆ VÀ TỪ BI ) để giải quyết mọi hạt giống và cây trái của khổ đau, phiền não đồng thời sẽ đưa chúng ta tiếp cận với chân lý. “
Bỗng nhiên câu nói của triết gia Demophile hiện ra trong đầu tôi :
“Anh hãy tin chắc rằng những kho tàng quý giá nhất ở trên đời này là những kho tàng chôn giấu dưới đáy tim của chúng ta “, cùng với một điều từ lâu tôi vẫn ghi trong tâm khảm; đó là người không có căn lành thì không thể nào tu được vì những điều bất khả tư nghì linh thiêng mầu nhiệm dựa vào phước đức mình có được sẽ có thể chuyển hoá đến 60% nghiệp quả có từ đời trước.
Do vậy “Đừng quan sát mọi người bằng con mắt của chủ nghĩa hoàn hảo, hãy bao dung với những khuyết điểm của họ.” Nhờ việc học kinh điển nhiều năm, tôi đã cố gắng dẹp trừ nhiều tánh kiêu căng tự cao đã làm dơ bẩn tâm thức, đóng chặt tim óc để cho những tánh xấu hoàn toàn mất hẳn. Tuy nhiên tôi không chắc chắn khi nào chúng sẽ trồi lên vì đó là một tập khí vi tế lắm.
Những điều trên cũng là cội nguồn của đời sống hiện tại, vì một khi lòng người không còn đông cứng thành cái Ta và cái của Ta mà hòa quyện tan chảy mềm mại, lưu thông, chảy suốt qua mọi người và vạn vật…. Một khi trong tâm thức đã tạo được một làn sóng thương yêu thì lớp lớp làn sóng này sẽ trôi chảy vào đại dương an bình và tịnh lạc …
Đừng bao giờ làm cạn kiệt tình thương mình bạn nhé… vì khi chúng ta có đủ thương yêu, chúng ta có đầy đủ tất cả. Đó chính là sự giàu có của viên ngọc Minh châu ta đang mang trong tấm thân Ngũ uẩn này.
Xin ra khỏi chiếc lồng mình đang đứng
Để được tự do … một chút thong dong
Tình thương chớ cạn kiệt … mở rộng lòng
Đi như dòng sông … khi vào đến biển
Luật nhân quả chưa bao giờ trừ, miễn …..
Rồi ngày kia thấy Pháp Phật nhiệm mầu.
Bất khả tư nghì … chiêm nghiệm thẩm sâu
Bồ Tát, Chư Thiên quanh ta luôn Cứu, Hộ !
.
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Filed under: Tình thương, Tùy bút, Tỉnh giác, Tu học Phật | Tagged: Tu học Phật pháp, Đừng Để Cạn Kiệt Tình Thương |
Trả lời