• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 092 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 092 other subscribers

Đoạn cuối trang nhật ký (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Vẫn biết viết nhật ký là một cách để luyện tập trí nhớ, để tránh trầm cảm nhất là với những người cao tuổi và phải sống xa con cháu, nhưng hôm nay tôi đã ” say goodbye “, nói lời tạm biệt với nó và đốt hết tất cả theo dĩ vãng  để quyết định từ nay không nhìn về một quá khứ sau khi đã tìm ra  lời khuyên để đời của Krishnamurti, và chấp nhận giá trị  đúng và quý giá của lời hay ấy.

Résultat de recherche d'images pour "burning the diary"

“Mỗi chúng ta đều mang trong lòng cái hình ảnh mà chúng ta ” tưởng rằng chúng ta là như thế ” hoặc ” chúng ta nên là như thế “, chính cái hình ảnh trong tâm tưởng đó đã ngăn cản không cho chúng ta nhìn thấy được “con người thật” của chúng ta.”

Và khi đốt tới trang cuối cùng tôi bỗng nhiên dập tắt vì chợt thấy bài thơ viết ra gần đây trong một lúc cô đơn đã nghe tiếng réo gọi của tâm linh

Chuyến tàu chót sẽ một mình lặng lẽ !

Đã lâu rồi thưa vắng …cuối đoàn tầu,

Và cô đơn trong gió rét  lạnh sầu ..

Nên trực nhận ” cuối cùng rồi mất biến ” .

Sự thật là … Cuộc đời vẫn tiếp diễn !!!!

Những tháng ngày non trẻ thoáng qua mau

Hãy tự chọn … đường hướng  tới mai sau.

Đừng vướng mắc … vào danh thơm vướng bận

Kìa biển rộng cánh chim bay … vô tận,

Tâm linh đang réo gọi điệu ru hời :

” Nẻo quay về sớm bắt đúng  kịp thời

Hiện tại là đây  … đừng  hoài tưởng nhớ!

Mơ ước chi những khoắc khoải  mong chờ…

Và một lần nữa lời của thánh nhân Krishnamurti lại vang vang lên trong trí tôi :

“Khi chúng ta định lên án hoặc bào chữa chuyện gì, hoặc khi tâm trí chúng ta cứ lao xao tính toán, suy nghĩ liên miên không ngừng, thì chúng ta không thể nhận xét sự việc một cách sáng suốt được nữa; do đó, chúng ta không còn nhìn rõ được cái đang là, — cái thực tế đang hiện hữu –; chúng ta chỉ nhìn thấy những sự kiện do chính ý muốn của chúng ta đã tạo nên được phóng chiếu mà thôi. ”

Tôi đã tìm ra cho mình một giải pháp thật tốt, phải chăng có một nhân duyên nào đã khiến tôi quyết định như vậy, suy nghĩ miên man và tôi đã tìm thấy lý do :

” Một người  cứ tin chắc vào những hiểu biết đã có của mình, cho đó là chân lý tuyệt đối, là một người   không thể sống với thực tại được nữa. Cố chấp, khăng khăng giữ ý kiến của mình, tự cho mình là đúng, tự cho mình là giỏi, đều chỉ làm cho vật chướng ngại, cản trở mình tăng lên mà thôi.”

Đó là những lỗi lầm cơ bản  đến nay tôi vẫn còn mang, dù ngay từ thời bước vào giai đoạn tập sự, Giáo Sư chuyên khoa của tôi đã nhắc nhở điều này cho chúng tôi mỗi ngày … và với riêng tôi, Ông nhấn mạnh ” Hãy gắng bỏ nó đi dù ta biết Cô có trí nhớ rất tốt ” .

Thuở ấy tôi chưa  tìm thấy lời dạy của  thánh nhân Krishnamurti nên không biết rằng :

” Nếu bạn không có chỗ để bám trụ, không tin chắc vào đâu, không có thành quả đã đạt được, như thế là bạn có tự do, để quan sát, để gặt hái… Nhưng làm sao để chúng ta có được tự do để quan sát, tìm hiểu, trong khi ngay từ giây phút lọt lòng mẹ đến giây phút nhắm mắt lìa đời, đầu óc chúng ta đã bị hun đúc bằng một nền văn hóa cá biệt trong khuôn khổ hạn hẹp của cái “tôi”? Hàng biết bao nhiêu thế kỷ, chúng ta đã bị nhồi ép bằng những tư tưởng về quốc gia dân tộc, tầng lớp, giai cấp, truyền thống, tôn giáo, ngôn ngữ, giáo dục, văn chương, nghệ thuật, phong tục, tập quán, được truyền bá bằng mọi cách, gây áp lực bằng kinh tế, bằng thực phẩm chúng ta ăn, bằng bầu không khí chúng ta sống, bằng tình gia đình, bạn bè, bằng kinh nghiệm — tất cả mọi nguồn ảnh hưởng mà bạn có thể nghĩ tới —  vì thế các phản ứng của chúng ta đối với mọi vấn đề đều đã bị quy định theo những điều kiện trong môi trường sống của chúng ta.”

Gần đây tôi lại gặp một thiện tri thức trên đường đồng hành tìm hiểu Đạo, người ấy đã giúp tôi thấy được khuyết điểm mình vướng phải nên  nhiều khi đã tạo  vai trò của một nghịch hạnh Bồ tát và tôi đã chiêm nghiệm được …

Kính  xin đa tạ những gì người đã giúp tôi tìm ra khuyết  điểm cũ từ ngày xưa mà mãi đến nay mới có cơ hội sửa chữa …

Huỳnh Phương – Huệ Hương 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: