Bởi đời vốn rất nhiều trơ trọi
Nên con người phải mượn đến thi ca
Không nhiều lắm nhưng vẫn còn để thấy
Cõi mê này vẫn hàm tiếu sắc hoa
Bởi đời vốn rất nhiều giá lạnh
Nên con người phải mượn đến thi ca
Hòng một chút lung linh lửa ấm
Sưởi lòng mình, sưởi cả tha nhân
Bởi đời vốn rất nhiều cằn cỗi
Nên con người phải mượn đến thi ca
Cho màu lá vẫn xanh màu hy vọng
Để trái tim khoan, khoan hãy về già
Bởi đời vốn rất nhiều cô quạnh
Nên con người phải mượn đến thi ca
Để được thấy quanh mình bao tương ái
Vẫn trao nhau trong thắm thiết an hòa
Bởi đời vốn sẵn những lời đắng đót
Nên con người phải mượn đến thi ca
Để tìm thấy một chút gì nhẹ nhõm
Nghe yên bình một thoáng mây qua.
.
Đàm Lan
Ảnh: BMH mượn từ Internet
Filed under: Thơ | Tagged: Bởi - Đời cần, Hoa & thơ ca, Thơ Đàm Lan |
Bình luận về bài viết này