Bao kiếp trầm luân vòng lưu lạc
Trong mê nghiệp chướng đã cuộn đầy
Một sớm tỉnh bừng nghe Phật Pháp
Nghìn năm trôi tựa áng mây bay!
Đường Vân
Bốn câu thơ trên đã gợi nhớ lại thời gian tôi chưa tìm về được Đạo vì mãi còn lang thang đi theo cái ảo giác đi tìm một hạnh phúc trong bóng đêm, luôn chạy đua bận rộn để kiếm tìm những tri thức, ấy thế mà càng ngày càng đi lùi chứ không tiến bộ, để rồi tới khi chợt tỉnh thì tóc trắng đã vài sợi trên đầu.
Tuy vậy chắc kiếp trước nhờ có làm một vài điều thiện lành nhỏ nhoi nên tôi vẫn có ngày gặp được những lời dạy của các bậc Thầy qua những bài viết, những buổi pháp thoại, pháp đàm với những thiện hữu tri thức để rồi nhận ra rằng: ” Số phận mình hoàn toàn do mình định đoạt ” dù trong mỗi một giai đoạn của đời người chúng ta, ta đều luôn như đứng trước ngã ba đường nếu không có niềm tin , một sức mạnh tâm linh dẫn dắt. Thế rồi tôi đã nghiệm ra rằng : Mọi thứ tồn tại trên đời này đều có hai mặt, tốt và xấu mà đôi khi bạn chẳng thể nào phân biệt rõ ràng. Trên đời vốn không có gì đáng gọi là khổ đau, cũng chưa chắc có gì nên xem là hạnh phúc. Nếu như nhìn từ một góc độ khác, nỗi khổ đời người cũng không hẳn chỉ toàn một màu u ám. Khổ nạn, lắm khi, chính là cơ hội để tu rèn một con người, một nhân cách, là cái đà đưa người ta vượt trội lên.
Nếu như người nào có trí tuệ, họ sẽ có một cái nhìn thật thấu suốt nghĩa là biết rõ điều gì cần làm, điều gì cần tránh và họ sẽ chọn lựa ra một phương tiện đúng đắn vì đã có thể đoán trước được phương hướng, hậu quả sẽ xảy ra ngoại trừ một yếu tố nằm ngoài khả năng tri giác của ta: đó là luật nhân quả.
Vì thế, giáo lý Đạo Phật khuyên chúng ta nên tích lũy nhiều điều tốt lành, luôn rèn luyện tâm thức mình để một ngày nào đó có thể sử dụng tâm thức đã được chùi bóng, rửa sạch ấy can thiệp vào những hậu quả của nghiệp bất thiện từ bao đời trước, trước khi nó chín muồi . Có câu : Lòng tốt là một vòng tuần hoàn. Khi bạn trao đi lòng tốt, nó sẽ trở về bên bạn. Khi bạn gieo mầm hạt giống thiện lương, nó sẽ kết hoa thơm trái ngọt nhưng bao lâu ta còn tạo tác nghiệp ác thì ta sẽ phải tái sanh và tái sanh nhiều lần.
Thầy tôi thường khuyên ” Trước khi điều trị một bịnh nhân thì con phải tốt nghiệp bác sĩ ” có nghĩa là con phải hoàn thiện được chính con, vì vậy con đừng bao giờ bỏ cơ hội nuôi dưỡng tâm thức con, huấn luyện nó từng giờ từng phút cho hoàn thiện, nhưng phải nói là chưa điều trị bịnh nhân thì tôi đã được điều trị bởi những Bồ tát xuất hiện chung quanh tôi. Có những lần đối thoại với những bạn làm công quả ở chùa tôi mới thấy được họ đã sở hữu được những chiếc đũa thần, nhưng người đối diện không bao giờ thấy được . Bởi vì, chiếc đũa đó, họ cất ở trong tim và họ đã giúp tôi tìm lại được tôi.
Cuộc sống tôi sở dĩ quá mệt mỏi bởi vì :
- Một là do tôi lúc nào cũng quá nghiêm túc cẩn thận, lại cố chấp cái thân tứ đại này là Ta và cứ sanh ra biết bao phiền toái trong việc đề phòng nghi ngờ trộm cướp hay tai nạn sẽ đến với mình chớ không biết rằng cái gì đến là sẽ đến và cái gì của mình thì nó sẽ là của mình.
- Hai là tôi luôn quá mong muốn để đạt được những điều tôi nghĩ là hữu ích cho tôi, cho gia đình tôi và ngay cả pháp môn tôi đang tu học, nên tôi đã quá đeo bám, không chịu buông bỏ.
Bây giờ tạm thời trước mắt tôi đã nhận ra một con đường tôi sẽ đi, tôi sẽ không bước vội; tôi sẽ thư thả vừa đi vừa thưởng thức những phong cảnh thật nên thơ của thiên nhiên hay có lúc dừng lại gọi điện cho một bạn tri kỷ để chia sẻ vài điều vừa khám phá.
.
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Filed under: Lối sống, Tùy bút, Tu học | Tagged: Lối sống của tôi, Tôi đi tìm tôi, Tỉnh thức, Tu học Phật |
Trả lời