• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 913 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 913 người theo dõi

Đâu Có Gì Là Tầm Thường – Nguyễn Duy Nhiên

Bạn biết không, chúng ta đâu cần phải giàu có, hoặc là vua chúa mới có thể hưởng được hạnh phúc với những cái sang đẹp, cao quý của cuộc đời.

   

Có lần, tôi đọc một bức thư của văn hào Pháp Marcel Proust viết gởi cho một anh thanh niên trẻ nhà nghèo.  Ông ta tưởng tượng ra chàng thanh niên ấy ở trong một căn gác nhỏ chật hẹp, sống một đời rất tầm thường. Anh ta ngồi một mình trong bóng tối, bên cửa sổ, mơ tưởng đến những cuộc sống xa hoa của xã hội Paris thời ấy, với những buổi tiệc linh đình, với những lâu đài tráng lệ, những buổi dạ vũ thâu đêm…

    Ông Proust viết bức thơ cho người thanh niên ấy.  Biết anh đang buồn chán vì thấy cuộc đời mình quá tầm thường, ông muốn mời anh đi thăm bảo tàng viện Lourve ở Paris để xem tranh.  Nhưng ông không đưa anh vào xem tranh của những lâu đài tráng lệ, về đời sống sang giàu của các vua chúa, mà anh mơ tưởng.  Ông sẽ mời anh ta vào xem phòng tranh của Jean-Baptiste Chardin, một danh họa Pháp thế kỷ 18.

    Điều đặc biệt là những bức tranh của Chardin không vẽ về những gì kiêu xa, cầu kỳ.  Đối tượng của ông là những tĩnh vật rất tầm thường như là trái táo, chén rượu bạc, nồi nấu súp, ống điếu, chùm nho, một tủ chén… hoặc những sinh hoạt bình thường như là mẹ đi chợ về, cậu bé thổi bóng xà phòng… Những hình ảnh của những sự vật tầm thường trong một cuộc sống bình thường. Nhưng màu sắc của những bức tranh ấy rất sống động và tuyệt mỹ. Chúng gợi cho ta thấy được một cái nhìn tươi mới và sâu sắc.

 

    Và sau khi dẫn anh thanh niên nghèo ấy đi xem những bức tranh tuyệt mỹ ấy xong, ông Proust sẽ hỏi “Sao, bây giờ cậu có thấy mình là một người có hạnh phúc chưa?”

    Những bức tranh này giúp ta nhìn lại những vật tầm thường chung quanh mình, bằng một cái thấy mới. Chúng nhắc nhở ta về những vẽ đẹp của những sự vật ngay trước mắt mình mỗi ngày, mà ta không thấy được. Sau chuyến viếng thăm ấy, ông Proust muốn chàng thanh niên nghèo hiểu được rằng, những cái hay, cái đẹp, cái cao sang, cái chân thiện mỹ, không phải chỉ dành riêng cho bậc vua chúa, mà chính anh ta cũng có thể có được.

    Những điều hay đẹp này cũng đang có ngay trước mắt ta.  Chỉ cần ta biết chậm lại mà nhìn cho được sâu sắc hơn.  Mặt trời hoàng hôn cũng đẹp, mà một ngọn đèn dầu nhỏ cũng đẹp. Bầu trời mùa thu đẹp, mà một chiếc lá, cọng cỏ cũng đẹp. Trăng rằm mười sáu đẹp, mà một con đom đóm lập lòe trên cánh đồng mùa hè cũng đẹp. Không có một cái gì trên đời này là tầm thường hết.

    Và nếu như mình chưa thấy có hạnh phúc, có lẽ vì ta vẫn còn mãi mê tìm kiếm hạnh phúc theo một ảo tưởng xa xôi nào đó thôi chăng…

Trích trong “Nói với người bạn tu học” 

– Nguyễn Duy Nhiên

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: