Rabindranath Tagore Nhà Thơ Ấn Độ – Nobel Văn Chương 1913

1/ Cuộc đời của Rabindranath Tagore.

Rabindranath Takur Tagore (1861 – 1941) là nhà thơ, nhà văn viết truyện ngắn, nhạc sĩ sáng tác, nhà viết kịch, nhà bình luận và họa sĩ người miền Bengali, nước Ấn Độ. Tagore đã mở đầu các hình thức văn xuôi mới và thơ phú mới và đã dùng lối nói thông thường áp dụng vào văn chương Bengali, vì vậy đã giải tỏa các hình thức cổ điển căn cứ vào ngôn ngữ Sanskrit.

Tagore cũng gây được ảnh hưởng rất lớn lao khi giới thiệu với phương Tây nền văn hóa lâu đời của Ấn Độ và ngược lại, đồng thời ông còn được coi là một nghệ sĩ sáng tạo xuất sắc của nước Ấn Độ tân tiến.

Tagore là con út của gia đình 13 người con còn sống sót. Tagore ra đời tại tòa nhà lớn Jorasanko trong thành phố Calcuta, có cha là ông Debendranath Tagore (1817-1905) và mẹ là bà Sarada Devi (1830-1875).

Tagore có mẹ qua đời rất sớm còn cha là người đi du lịch nhiều nơi nên từ thuở nhỏ, Tagore được các người hầu nuôi dưỡng. Gia đình Tagore có các nhân vật hàng đầu của Phong Trào Phục Hưng Bangali, đã bảo trợ các công việc như xuất bản các tạp chí văn chương, các rạp hát, các buổi hòa nhạc Bengali và cổ điển Tây Phương.

Rabindranath Tagore đã bắt đầu làm thơ vào cuối thập niên 1870, khi không thể hoàn thành công việc học vấn tại nước Anh, Tagore trở về nước Ấn Độ. Tại quê nhà, Tagore đã cho xuất bản nhiều tập thơ trong thập niên 1880 và cũng viết xong tập thơ Manasi vào năm 1890, đây là tuyển tập các bài thơ đánh dấu sự trưởng thành của một thiên tài, trong tập thơ này có nhiều bài thơ hay nhất của ông, kể cả các bài thơ loại mới đối với xứ Bengali cũng như các bài thơ châm biếm chính trị và xã hội, chỉ trích các người bạn tại Bengali.

Vào năm 1891, Tagore tới miền Đông Bengali, bây giờ là xứ Bangladesh, để quản lý các tài sản của gia đình tại Shilaidah và Sahzadpur trong 10 năm. Tại nơi này, ông thường cư ngụ trong một con thuyền trông giống như một căn nhà (a houseboat) bỏ neo trên dòng sông Padma, tức là sông Ganges. Nơi đây, Tagore làm quen với đám dân làng, thông cảm với cảnh nghèo khó và lạc hậu của họ và những tư tưởng này đã hiện rõ trong các bài viết của ông.

Phần lớn các truyện ngắn hay nhất của Tagore đều liên quan tới cuộc đời cơ cực của các người dân địa phương, được ông viết ra trong thập niên 1890, các truyện ngắn này rất đặc sắc khiến cho đạo diễn Satyajit Ray đã chuyển sang thành phim ảnh.

Tagore rất yêu mến cảnh miền quê của xứ Bengali và dòng sông Padma, hình ảnh của những nơi này đều hiện rõ trong các lời thơ của ông. Trong thời gian này, Tagore cho phổ biến nhiều tập thơ, đặc biệt là Tập Thơ Tonar Tari (The Golden Boat = Con Thuyền Vàng, 1894) và các vở kịch, đặc biệt là Vở Kịch Chitrangada (Chitra, 1892).

Các lời thơ của Tagore thì rất khó chuyển dịch sang các ngôn ngữ khác, ngoài ra ông còn sáng tác hơn 2,000 bản nhạc, những tác phẩm này vẫn còn rất phổ biến trong mọi giai cấp của xã hội Bengali.

Vào năm 1901, Tagore thành lập một ngôi  trường thực nghiệm trong miền quê của miền Tây Bengali, tại Santiniketan (Nơi Ở của Hòa Bình), tại ngôi trường này ông cố gắng hòa hợp các tập quán tốt đẹp nhất của xứ Ấn Độ với các tập quán Tây Phương. Tagore cư ngụ vĩnh viễn tại ngôi trường kể trên và nơi này đã trở thành Đại Học Visva Bharati vào năm 1921.

Các năm từ 1902 tới 1907 là thời gian đau buồn của Tagore bởi vì bà vợ của ông và 2 đứa con của ông qua đời, mối sầu muộn này đã phản ánh trong các lời thơ của ông sau này và được giới thiệu với phương Tây qua bài thơ Gitanjali (Song Offerings = Thơ Hiến Dâng, 1912).

Tagore cũng dịch sang tiếng Anh nhiều bài thơ tôn giáo, nhiều bài thơ nói về xứ Bengali, kể cả bài Gitanjali và tác phẩm này đã được các văn hào W.B. Yeats và Andre Gide ca ngợi rồi sau đó, đã mang lại cho tác giả Giải Thưởng Nobel Văn Chương năm 1913.

Vào năm 1915, Tagore được phong Hiệp Sĩ nhưng ông đã khước từ danh dự này vào năm 1919 để phản đối cuộc Tàn Sát Amritsar tại Ấn Độ.

Từ năm 1912, Tagore đã trải qua nhiều năm đi ra khỏi xứ Ấn Độ để diễn thuyết tại châu Âu, châu Mỹ và miền Á Đông, và ông là nhân vật cổ võ cho nền Độc Lập của nước Ấn Độ.

Các cuốn tiểu thuyết của Tagore thì không xuất sắc bằng các tập thơ nhưng cũng khiến cho độc giả trên thế giới phải chú ý. Những tác phẩm danh tiếng của Tagore gồm có Gora (1910) và Ghare-Baire (The Home and the World, 1916), bài thơ Gitanjali (Song Offerings = Bài Ca Hiến Dâng). Các sáng tác âm nhạc của Tagore đã được chọn làm Quốc Ca của hai nước: của nước Ấn Độ là bài Jana Gana Mana và của nước Bangladesh là bài Amar Shonar Bangla.

Vào cuối thập niên 1920 khi được gần 70 tuổi, Tagore đã vẽ tranh và các tác phẩm hội họa của ông đã khiến cho ông được xếp hạng vào các họa sĩ tân tiến hàng đầu của nước Ấn Độ.
2/ Bài Thơ Gift – Quà Tặng.

 

 

Gift

O my love, what gift of mine
Shall I give you this dawn?
A morning song?
But morning does not last long –
The heat of the sun
Wilts it like a flower
And songs that tire
Are done.

O friend, when you come to my gate
At dusk
What is it you ask?
What shall I bring you?
A light?
A lamp from a secret corner of my silent house?
But will you want to take it with you
Down the crowded street?
Alas,
The wind will blow it out.

Rather,
When you have leisure,
Wander idly through my garden in spring
And let an unknown, hidden flower’s scent startle you
Into sudden wondering –
Let that displaced moment
Be my gift.

Or if, as you peer your way down a shady avenue,
Suddenly, spilled
From the thick gathered tresses of evening
A single shivering fleck of sunset-light stops you,
Turns your daydreams to gold,
Let that light be an innocent
Gift.

Whatever gifts are in my power to give you,
Be they flowers,
Be they gems for your neck,
How can they please you
If in time they must surely wither,
Crack,
Lose lustre?
All that my hands can place in yours
Will slip through your fingers
And fall forgotten to the dust
To turn into dust.

Truest treasure is fleeting;
It sparkles for a moment, then goes.
It does not tell its name; its tune
Stops us in our tracks, its dance disappears
At the toss of an anklet.
I know no way to it –
No hand, nor word can reach it.
Friend, whatever you take of it,
On your own,
Without asking, without knowing, let that
Be yours.
Anything I can give you is trifling –
Be it a flower, or a song.

RABINDRANATH TAGORE
(1861-1941)

Quà Tặng

Em yêu ta có gì đây
Tặng em vào buổi sáng này hỡi em?
Bình minh ca khúc êm đềm?
Nhưng vào buổi sáng có bền mãi đâu
Vầng dương tỏa nhiệt non đầu
Bình minh tàn lụi, úa màu giống hoa
Và rồi ngay khúc hoan ca
Điệu ru nhàm chán cũng qua một thời.

Em yêu nếu buổi đẹp trời
Hoàng hôn dìu bước em nơi cổng nhà
Em mong chi gọi chút quà?
Quà chi ta sẽ mặn mà trao em?
Hay tặng em một ngọn đèn
Từ trong góc khuất im lìm nhà ta?
Nhưng khi em dạo chơi xa
Có mang đèn xuống phố qua lắm người?
Gió vô tình lắm chao ơi
Thổi đèn ta tắt mất thôi còn gì!

Trong tầm tay có quà chi
Mà ta có thể mang về tặng em
Dù hoa rực rỡ bên thềm
Ngọc ngà lộng lẫy khoe trên cổ người
Quà đâu luôn tạo nụ cười
Vì thời gian sẽ dập vùi cánh hoa
Ngọc ngà cũng rạn nứt ra
Sắc phô hào nhoáng phôi pha tháng ngày.
Quà mình trao tặng sau này
Trôi qua năm ngón bàn tay em hiền
Rơi vào tro bụi lãng quên
Hóa thành tro bụi vương miền nhân gian.

Thôi xin em buổi thanh nhàn
Du xuân dạo gót ngọc sang vườn nhà
Chợt đâu thoang thoảng bay xa
Hương thầm hoa lạ lan ra bất ngờ
Làm em thích thú sững sờ
Phút giây hoan lạc đó là quà ta.
Hay em đưa mắt nhìn qua
Lần theo lối rợp lá hoa bên đường
Chợt đâu một đốm tà dương
Lung linh in bóng ngăn đường em đi
Biến mơ màng tuổi xuân thì
Thành ra mộng đẹp khác chi mộng vàng
Xin em giữ ánh hôn hoàng
Làm quà trong trắng vô vàn ta trao.

Kho tàng trôi nổi biết bao
Chói chan giây phút, tan vào hư vô
Vô đề ca khúc thiên thu
Cản ngăn nẻo ý, chặn ru bước đời
Tựa như vũ điệu buông lơi
Tàn nhanh theo tiếng vòng nơi chân người
Tìm đâu! Thân vạn dặm chơi
Xa tầm tay với! Xa nơi ngôn từ!
Những gì em có riêng tư
Không hay không biết, không chờ không xin
Bạn lòng ơi giữ cho bền
Của riêng em đó kiếm tìm đâu xa
Dù ta có tặng em quà
Tặng hoa hay khúc tình ca đáng gì!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)


Phạm Văn Tuấn

Đặc San Lâm Viên
Tài liệu tham khảo: Wikipedia.org, Britannica Encyclopedia, Encarta Encyclopdia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
.

Huỳnh Phương – Huệ Hương chuyển bài

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: