• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 910 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 910 người theo dõi

Đi Đâu Loanh Quanh – Nguyễn Duy Nhiên

Mấy ngày nay trời có tuyết. Trời đẹp nhất là khi tuyết mới bắt đầu rơi, những bông tuyết bay trắng xóa không gian, phủ lên vạn vật một màu trắng tinh. Những bông tuyết bay rất nhẹ, chúng rơi xuống chạm mặt đất không một tiếng động. Tuyết bay đầy lấp kín không gian, âm thanh không có nơi đứng, phải nhường chỗ cho im lặng. Trong một ngày tuyết đang rơi, bạn có bao giờ đi ra ngoài và lắng nghe sự thinh lặng chưa? Một sự im lặng rất kỳ lạ. Tôi thích cái thinh lặng của một ngày tuyết rơi, nó rất thân mật và riêng tư. Trên con đường tôi đi có hoa và tuyết, bông tuyết bay trắng khu rừng nhỏ, phủ trên những cành cây bắt đầu xanh lá mới có những nụ hoa tím vàng thật đẹp. Vũ trụ im lắng, chỉ có mỗi tiếng bước chân mình thật êm và gần gũi.

   

 

 Cái đẹp của bốn mùa, trời đất có khả năng nuôi dưỡng và an tĩnh ta rất nhiều. Chẳng trách sao mà ngày xưa có những vị dám từ bỏ danh lợi, đi tìm một thảo am trong rừng núi, và chỉ cần “thu ăn măng trúc, đông ăn giá; xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao” mà vẫn thấy là hạnh phúc và đầy đủ.

    Có một người nữ tu Thiên Chúa giáo chia sẻ về một kinh nghiệm đi tìm sự tĩnh lặng của cô. Nhiều năm trước, vì muốn tạm lánh những công việc bận rộn, mệt mỏi của cuộc sống hằng ngày ở thành phố, cô quyết định tìm đến một tu viện hẻo lánh tại một miền quê. Cô muốn đến ở đây trong một thời gian, để thinh lặng, để tĩnh tâm cầu nguyện.

    Cô đến ngôi làng quê nhỏ ấy vào một ngày mưa tầm tã. Nước đổ như thác. Con đường lên tu viện là một con đường đất nhỏ, gập ghềnh, và bây giờ lại trở nên lầy lội và bùn sình. Người ta phải gửi người lái một chiếc xe máy cày xuống để đón cô lên. Buổi chiều ấy, dưới bầu trời hoàng hôn, cô được ngồi trên một chiếc xe chở rơm không mui, cục kịch, chòng chành, móc vào phía sau xe máy cày chạy trên con đường nhỏ sình lầy, trong khi mưa đổ mù mịt đất trời. Những giọt mưa tạt ngang dọc vào mặt, vào người cô, ướt sủng nước.

    Sau mấy tháng tĩnh tâm ở tu viện, cô trở về thành phố, trở lại với cuộc sống của mình. Cô kể, trong chyến đi ấy, cô có được một kinh nghiệm rất mới lạ. Trong suốt thời gian sống trên tu viện, cô cảm thấy gần gũi nhất với Thượng đế, không phải vào những lúc tịnh tâm cầu nguyện trong thinh lặng, mà là trong khi ngồi sau lưng trên chiếc xe chở rơm cọc cạch ấy, trong cơn mưa như thác đổ, trên con đường lầy lội bùn sình, quanh co lên tu viện. Những gì ta tìm kiếm, chân lý, nhiều khi bình thường và gần gũi hơn ta nghĩ.

    Thật ra chúng ta cũng không cần phải đi đến một nơi nào xa xôi mới có được sự tĩnh lặng, mà là tiếp xúc lại với những gì có mặt chung quanh mình, cho sâu sắc hơn. Tôi nhớ trong kinh có dạy rằng nếu ta biết lánh xa, cách ly những gì mang lại cho mình muộn phiền, mệt nhọc, thì dầu ở nơi nào, ta cũng sẽ có được sự an vui.

    Nhưng thế nào là biết lánh xa, đó có phải là một sự trốn chạy, bỏ nơi này mà tìm nơi khác? Ông Trang Tử có kể câu truyện về một người chạy trốn bóng mình “Một người sợ cái bóng của mình, ghét những vết chân của mình bèn chạy trốn; nhưng càng bước nhiều thì vết chân càng nhiều, càng chạy mau thì cái bóng càng theo bén gót; thấy như vậy vẫn còn chậm, nên anh ta lại càng ráng chạy mau hơn nữa, không ngừng, tới nỗi kiệt lực mà chết. Người đó thật dại khờ, không biết rằng chỉ cần dừng lại, đứng vào chỗ bóng mát sẽ không còn thấy bóng mình nữa; và nếu chỉ cần ngồi yên xuống sẽ không còn thêm vết chân của mình nữa.”

    Như vậy thì lánh xa cũng đâu có nghĩa là ta phải trốn chạy hoàn cảnh hay cuộc đời, mà có nghĩa là ta ý thức rõ được gốc rễ của vấn đề. Thấy được nó rồi thì ta chỉ cần buông bỏ thôi, nếu không thì có nhọc công trốn chạy đến nơi nào, ta cũng sẽ mang vác nó theo. Thật ra ta chỉ cần ngồi xuống một nơi có bóng mát mà thôi, vì tất cả chỉ vận hành theo luật tự nhiên của nó.

    Ngày nay chúng ta rất bận rộn, lăng xăng tìm kiếm, nhưng vẫn sẽ không bao giờ tìm thấy. Sẽ không bao giờ ta cảm thấy hài lòng. Ông Eric Hoffer, một triết gia của thế kỷ 20, viết,  “Ta sẽ không bao giờ có đủ những gì mình không thật sự cần có, để mang lại cho ta hạnh phúc”  You can never get enough of what you don’t really need to make you happy. Và vì vậy, nếu như những gì ta đang có vẫn chưa là đủ thì suốt đời chúng ta sẽ cứ bận rộn đi tìm kiếm mãi. Và vì sợ cái bóng của khổ đau mà ta tìm cách để tránh né, mà càng trốn lánh ta lại càng không xa lìa được nó… Gánh cực mà đổ lên non, cong lưng mà chạy cực còn đuổi theo. Nếu như ta biết rằng “chỉ cần dừng lại vào chỗ bóng mát sẽ không còn thấy bóng mình nữa; và nếu chỉ cần ngồi yên xuống sẽ không còn thêm vết chân của mình nữa.”

.

Nguyễn Duy Nhiên

Trích trong “Trên Núi Chớ Tìm Non”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: