Tiếng giục trâu nghe xa ngái
Con đê giờ đã vắng người
Mặt trời khuất sau đám sậy
Cánh diều dần thấp chơi vơi.
Mấy trẻ còn xộc xệch áo
Vừa bơi ở dưới sông lên
Cánh dơi lạc bầy chao đảo
Vắt cong một mảnh trăng nghiêng.
Bao năm làm người xa xứ
Nay về mới rõ hồn làng
Loang đồng rây lọn khói mỏng
Để cả chiều hoá mênh mang…
Ảnh minh họa: trích từ Internet
31-7-2018
Nguyễn Đình Xuân
Filed under: Phong cảnh quê hương, Thơ | Tagged: Quê hương, Thơ Nguyễn Đình Xuân |
Trả lời