Một đời nợ mãi không thôi
Nợ thời thơ bé mẹ tôi tảo tần.
Nợ cha cơm áo thành bần
Nợ anh, nợ chị chung phần yêu thương.
Nợ thầy cô giáo mái trường
Nợ anh, em, bạn chung đường kế sinh.
Nợ người lặng lẽ yêu mình
Nợ em sánh bước chung đường sắt son.
Nợ tình lũ cháu, đàn con
Nợ ơn Tiên Tổ dày công vun trồng.
Nợ ơn dòng giống Lạc Hồng
Nợ quê yêu dấu hoài mong tháng ngày.
Cơm cha, áo mẹ, công thấy
Nợ ơn Thượng Đế giang tay cứu đời.
Tâm tình ghi nhớ người ơi !
Nợ không trả được một đời tri ân.
.
Hồng Phúc
Filed under: Lối sống, Thơ | Tagged: Thơ Hồng Phúc, Tri ơn |
Trả lời