Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ
Mỗi ngày, mỗi tháng tình cờ qua đi .
Nhìn mình còn lại những chi
Dòng đời trôi nổi diệu kỳ vô biên.
Niềm vui, hạnh phúc, muộn phiền
Biển luôn gợn sóng triền miên muôn đời
Vầng dương chiếu rạng nơi nơi
Điểm lên mái tóc trả lời thời gian.
Qua rồi lắng đọng tâm can
Đi không trở lại bẽ bàng mà thôi .
Hãy vui đón nhận người ơi
Vết thời gian gợi trong tôi nỗi niềm.
.
Hồng Phúc
Filed under: Thơ | Tagged: Thơ Hồng Phúc, Vết thời gian |
Trả lời