• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Lời Thứ Tha: Cách Nào Tôi Có Thể Tha Thứ Cho Người Yêu Đầu Đem Lòng Yêu Người Khác . ( Huỳnh Huệ dịch)

Forgiveness expert Robert Enright reveals the keys to emotional healing

Chúng tôi ngồi ở cạnh giường, gần bên nhau, vai kề vai mà chẳng nhìn nhau. Anh ấy đã kéo tôi lên cầu thang sau khi bảo tôi, ”chúng ta cần nói chuyện”. Tôi vẫn còn nhớ bóng tối của căn phòng ngủ, tiếng ồn trong phòng lớn, mùi hương thoang thoảng đâu đó và vẻ mềm mại của tấm nệm giường.

Anh ấy nói, “ Anh nghĩ chúng mình không nên đi. Em còn vào đại học và có công việc tốt. Anh chỉ mới bắt đầu ở một ban nhạc mới. Có lẽ chuyển đến California không phải là ý hay. Không tốt chút nào vào lúc này.

 Vai tôi chùng xuống, đôi bàn tay xụi lơ. Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, sau khi nhìn thoáng qua mớ quần áo đang treo hay được chất đống trên sàn phòng, tự hỏi liệu mình có thể tự sắp đặt và ổn định lại ở trường đại học không, thì bên tai tôi cất lên một giọng nói, “ Thôi em cứ đi đi.” Giọng nói ấy rõ ràng như bao lần tôi đã từng nghe. Và tôi tưởng đã chẳng bao giờ nghe lại giọng nói ấy nữa.

Tôi ngồi thẳng lên, hai bàn tay nắm lại. Tôi quay sang nhìn anh nói. “ Thế nào thì em cũng đi.”
Sáu tháng sau, tôi ngồi trên xe lửa, một mình, một cô gái 23 tuổi đi xuyên nước Mỹ  từ bang Maryland đến California. Tôi đã mang theo tất cả những gì có thể. Tôi cũng không biết chắc mình sẽ dừng lại ở đâu. Tôi chỉ khoanh vùng, nơi tôi sẽ đến là San Francisco hay San Diego. Cả 2 nơi tôi đều chưa từng đến và tự nhủ mình sẽ biết khi đến nơi đó. Bấy giờ là năm 1977 và miền Bắc Cali đang trải qua một cơn hạn hán vì thế tôi đã quyết định không nên làm trầm trọng thêm chuyện thiếu hụt nước bằng việc tới San Diego. Tôi vẫn còn trẻ mà. Tôi nghĩ mình còn được việc và có ích.

Tôi dọn vào một căn hộ nhỏ tiết kiệm trên phố San Diego, chỉ cách công viên Balboa vài khối nhà. Tôi đăng ký vào trường đào tạo y tá của trường Đại học Cộng Đồng và có được hai ba công việc bán thời gian. Tôi làm việc tốt và kiếm được ít tiền. Tôi trả được các hóa đơn. Tôi đi bộ và khi cần đi xe buýt đến mọi nơi tôi phải đi. Đôi lần tôi tự chiêu đãi mình bữa ăn trưa tại cửa tiệm thức ăn tươi sống địa phương, không biết bao lần tôi mệt mỏi lê bước từ căn phòng bé tẹo của tôi đến nơi đón xe buýt đi học. Ngày nào tôi cũng ăn ngũ cốc nguội cho bữa điểm tâm, vài cái bánh quy với phó mát và 1 trái bơ cho bữa tối. Tôi cũng xoay xở được,  thấy mình ổn.

Nhưng tôi nhớ anh. Nhớ điên cuồng. Tôi khóc một mình  trong đêm trước khi thiếp ngủ  trong nỗi đau khổ nhớ nhung một vòng tay ôm chặt. Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi biết nhau khi 12 tuổi,  yêu nhau từ năm 17 tuổi, và đã sống với nhau được 4 năm. Khi anh ấy gọi điện thoại, cả hai đứa đều khóc. Anh hỏi: “ Sao em lại bỏ anh? ”. Tôi đáp, “ Em không bỏ anh. Em chỉ ra đi.”

Vài tháng sau khi tôi đi, anh gọi điện cầu hôn tôi. Tôi đồng ý. Anh khẩn khoản, “ Em về nhà đi.” Tôi đáp : “ Anh đến Cali.”

Và cuối cùng anh đã đến. Với một người phụ nữ khác. Anh bảo chỉ là một người bạn. Cả hai người muốn chuyển đến Cali  và quyết định cùng nhau đi. Không phải đến San Diego mà là đến San Francisco.

Anh lại van nài tôi đến San Francisco. Anh muốn em gặp cô ấy. Em sẽ thích cô ấy. Thế nên tôi đến. Tôi đi xe lửa. Họ đón tôi ở nhà ga và đưa tôi dạo quanh thành phố. Chúng tôi đi bộ nhiều dặm dài. Cô ấy và tôi trò chuyện. Cô ấy hơi bẽn lẽn nhưng tốt bụng; có lẽ quá tốt bụng. Và cũng quá nhút nhát.

Bây giờ tôi không còn nhớ được những phố chúng tôi đã qua, vào khoảng thời gian nào trong ngày, chỉ biết là ban ngày. Mặt trời chói chang trên đầu. Anh với tôi đi giữa một khối nhà nào đó. Cô ấy cách chúng tôi vài bước phía sau. Anh đi  bên phải tôi, “Anh yêu cô ấy.” Giọng nói ấy như bắn vào trái tim tôi với nỗi đau đớn chưa từng đau như thế và chưa có giọng nói nào khiến tim tôi tan nát như thế đến tận bây giờ. Tôi không thể thốt nên lời. Tôi như nghẹt thở và tắt tiếng. Tôi bỏ chạy. Đến bây giờ tôi không biết khi đó mình đã chạy đi đâu mà cũng không nghĩ được mìnhf sẽ làm gì khi dừng lại. Chỉ là tôi đã chạy xa khỏi giọng nói ấy. Giọng nói của anh: “Anh yêu cô ấy!”

Sao lại có thể như vậy? Anh là một nửa của tôi. Anh là người yêu đầu đời của tôi. Làm sao tôi có thể chịu đựng và sống tiếp ?

Bằng vào việc tha thứ cho anh.

Thế rồi cô ấy và tôi trở thành bạn tốt của nhau. Tôi mời cô ấy đến thăm tôi ở San Diego. Chúng tôi ở bên nhau trong căn hộ bé tẹo của tôi và tôi đưa cô ấy đi tham quan thành phố. Chúng tôi trải qua nhiều giờ ở công viên B alboa, trò chuyện về anh ấy và cuộc sống và quá khứ của chúng tôi và  về tương lai. Anh ấy đã đúng. Tôi thích cô ấy.

Bốn mươi năm sau, giờ họ không còn chung lối nữa. Anh ấy đang hạnh phúc với một người khác, còn tôi cũng thế. Chúng tôi vẫn gặp nhau dù bao dặm đường xa cách. Tôi đã gặp anh ấy ở San Francisco sau khi họ ly hôn và chúng tôi trò chuyện hàng giờ. Tôi gọi điện nói chuyện với anh khi hôn nhân của tôi có lúc sóng gió và anh hứa sẽ giúp đỡ tôi khi tôi cần đến anh. Tôi không thể tưởng tượng việc mình nhiều khi không biết anh đang ở đâu. Chúng tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi còn bé, khi mới 12 tuổi. Anh là mối tình đầu của tôi. Anh cũng là tình sầu tan vỡ đầu đời của tôi. Anh cũng đã là người đầu tiên tôi thực sự tha thứ từ ấy. Bây giờ tôi không thể tưởng tượng, tại sao lại không thứ tha.?

Kết quả hình ảnh cho forgive

Christine Ahern (huffingtonpost)

Huỳnh Huệ dịch

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: