• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 442 other followers

  • Advertisements

Tuyết Liên hoa và những giọt Cẩm chướng .

Tôi có quen ông nhà văn viết cả chục cuốn tiểu thuyết nhưng keo kiệt đến mức chưa một lần cho nhân vật của mình ăn lấy một tô bún. Đọc thấy thương chi đâu.Tôi không phải là nhà văn nhưng tôi có ối nhân vật. Và họ luôn biết vượt qua, phá bỏ mọi giới hạn của bản thân, được sống hào sảng vô cùng

1 – Nhân vật của tôi luôn được ưu ái mặc đẹp, ăn của ngon vật lạ nhắm với vang thượng hạng, ở nhà sang, đi xe xịn, gặp nhau ở không gian sang chảnh hoặc khùng điên độc lạ. Tỷ như nụ hôn năm nào đó của một đôi lứa nào đó, không gian phải là sau lưng Phật vào một đêm trăng. Hoặc giả trong một cánh rừng hoang vu chỉ còn nghe xào xạc âm thanh của lá và tàn cây run rẩy. Hay giữa một hòn đảo bốn bề lao xao tiếng sóng giữa “tâm chấn” của 4.0 khi internet kết nối vạn vật cùng những đồng tiền điện tử nhảy múa trên sàn giao dịch trước sự ngơ ngác của đồng loại.

Họ thường là một nửa tình nhân, một nửa bạn bè. Họ chu du cùng nhau trong chốc lát rồi vấp phải một kết thúc cuồng loạn, thấm thía và tuyệt vọng…

Những không gian ấy vừa mang đến cảm giác hồi hộp của sự vụng trộm, chút an bình, ấm áp của sự chở che và sự chứng giám phủ sương bàng bạc huyền bí. Sau lưng Phật, len giữa một cánh rừng hay một hòn đảo 4.0… là những nơi không chỉ có bóng tối và những góc khuất. Đó là không gian của những khát khao và mộng tưởng không giới hạn bến bờ. Và đôi khi, tôi thấy nhân vật của mình có năng lực tự huyễn hoặc một số chuyện thành sự thật đau đớn sống động. Như nam danh ca Ed Sheeran người Anh đã thốt lên trong nhạc phẩm Perfect buồn da diết: “Em yêu, tôi đang nhảy trong bóng tối/ Với em trong vòng tay/ Chân trần trên cỏ/ Lắng nghe ca khúc yêu thích của chúng ta/ Khi em nói trông em bù xù quá/ Tôi thì thầm trong hơi thở/ Nhưng em nghe được/ Rằng em yêu, đêm nay, em thật hoàn hảo”…

2 – Tôi hay mơ mộng những chuyện hoang đường. Và tôi mê truyện chưởng của Kim Dung đến mức hồi tốt nghiệp đại học, suýt nữa tôi làm luận văn tốt nghiệp về một chuyện hoang đường nào đó của ông này nếu không có chuyện hỏi khắp nhưng chẳng có thầy cô nào thèm hướng dẫn. Đã thế đầy người còn trề môi nguýt mắt không hiểu học trò mình nghĩ chi trong đầu mà đề xuất một đề tài vô bổ.

Tôi hay ám ảnh về Tuyết liên hoa trong truyền thuyết – một loài hoa biết cải tử hoàn sinh và tăng cường công lực trong tiểu thuyết võ hiệp bởi khả năng giải độc, chủ trị các bệnh liên quan tới phổi, bế kinh, thân thể đau nhức hay cởi trần đi trong tuyết mà không thấy lạnh…

Cũng như tôi tin tay đeo vòng bạc có khắc câu thần chú “Om Mani Padme Hung”, miệng niệm bằng Phạn ngữ để gọi tên ngài Quán Âm sẽ mang đến sự gắn kết không chia lìa cũng như sức mạnh, lòng từ bi, vẻ thanh nhã và những nguyện ước mang đến điều tốt đẹp cho người khác. Trong những giấc mơ, tôi đau đáu, khát khao được một lần đặt chấn đến những tu viện Mật Tông ở dãy Himalaya hùng vĩ và thánh thần…

Lâu rồi cứ nghĩ Kim Dung và hội những người viết truyện kiếm hiệp bịa chơi. Đến khi một người bạn may mắn được quanh năm lang thang ở vùng Himalaya mang về tặng cho một đóa ép khô, mới biết Tuyết Liên hoa không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mới hay Tuyết Liên chỉ mọc trên những vách đá trắng xóa tuyết ở Tân Cương có độ cao trên 4.000m so với mực nước biển.

Hình ảnh có liên quan

Hạt của loại hoa Tuyết liên chỉ nảy mầm trong nhiệt độ dưới 0 độ C và mặc dù phải mất 5 năm mới nở hoa, nhưng một bông hoa Tuyết Liên lại có tuổi thọ đến 8 tháng. Rằng hoa mới được phát hiện ra vào đời nhà Thanh của Trung Quốc. Và học giả Triệu Học Mẫn đã ghi lại cảm xúc của mình về loại hoa bằng những ngôn từ đẹp đẽ: “Giữa vùng núi quanh năm bao phủ tuyết trắng lại có một loại hoa kỳ lạ. Loại hoa cánh trắng vàng, nhụy đỏ tím mọc trên tuyết trắng này thuộc họ nhà cúc nhưng bông lại to như bông hoa sen. Giữa tuyết lại có hoa và đây là đệ nhất mỹ nhân trên đỉnh núi Thiên Sơn”.

3 – Thật ra tôi không đủ ngôn từ để miêu tả cảm xúc của mình khi lần đầu tiên trong đời run run chạm tay vào một nụ Tuyết Liên hoa yêu kiều, một sự kết tinh thần thánh của gió, mây và tuyết được ép khô. Bởi trong tôi, Tuyết Liên hoa là một nhan sắc, là một điều gì đó đẹp đẽ, một thế giới hoàn mỹ đến mức xa vời không thể nào chạm tay tới như ở sau lưng Phật hay giữa một cánh rừng hoang vu chỉ dành riêng cho những nhân vật trong mộng tưởng.

Nhưng rồi tôi đã có một nụ Tuyết liên hoa ép khô và tôi thấy mình như đang bay bổng giữa một mùa gió mây đỏ rực mùi thánh thần. Mùi đỏ ấy nhắc tôi nhớ đến hình ảnh Đức mẹ Tây Ban Nha – một trăm hàng trăm tác phẩm Đức mẹ ở vương cung thánh đường Truyền tin Basilica ở Nazareth- quê hương Đức mẹ Maria. Nơi mà Đức mẹ trong tâm thức người Việt trong trang phục áo dài với tên gọi “Nữ Vương Việt Nam” hay của người Nhật lại khoác trang phục kimono và của người Trung Quốc là một sự pha trộn giữa Tây Vương Mẫu và Quán Thế Âm Bồ Tát…

Tôi nhớ Đức mẹ Tây Ban Nha khoác bộ váy và áo choàng với những dây hoa Cẩm chướng đỏ. Tôi thích nghe chuyện nguồn gốc hoa Cẩm chướng được trồng ở Thiên đường rồi bất ngờ rơi rớt xuống trần gian; được sinh ra từ một chuyện tình bi thương nhất lịch sử giữa một nàng công chúa và người tiều phu hay trên một của một đôi tình nhân trẻ tuổi. Nhưng tôi thích hơn cả khi Cẩm chướng trở thành quốc hoa của Tây Ban Nha và cộng đồng tự trị của quần đảo Balearic. Bởi với mỗi người dân ở xứ sở Catalan, hoa Cẩm chướng đỏ là sự bày tỏ thông điệp: “Trái tim tôi luôn khát khao…”.

Với quốc gia Tây Ban Nha, màu đỏ của Cẩm chướng còn góp phần chuyển tải thông điệp “plus ultra” của Hoàng gia ghi rõ trên Quốc huy từ thời vua Charles V quyền lực bậc nhất ở châu Âu lập nên một triều đại “nơi mặt trời không bao giờ lặn” (gồm châu Âu, Bắc Phi, châu Mĩ Latinh và Viễn Đông) rằng: Hãy tiến lên và vượt qua mọi giới hạn!

Và trong niềm tin – một truyền thuyết của Kito, hoa Cẩm chướng còn có một thông điệp sâu sắc về tình yêu rằng: Đúng vào ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thánh giá, Đức mẹ Maria đã khóc thương Chúa Giêsu. Từ những giọt nước mắt ấy, những bông hoa cẩm chướng đầu tiên xuất hiện trên trái đất. Hình như đây là lý do để Cẩm chướng còn là loài hoa tượng trưng cho ngày của mẹ trên trái đất khi nó là màu hồng?

Chỉ là tôi tin sau lưng Phật sẽ không chỉ có mỗi bóng đêm và mọi giấc mơ trên cuộc đời này sẽ sớm thành sự thật. Hay ít lắm cũng là mơ cứ như thật nếu trong lòng có Tuyết liên hoa từ đất Phật, trong trí có màu Cẩm chướng đỏ rực như áo choàng của Đức mẹ đồng trinh thoát thai từ những giọt nước mắt xót thương, tay đeo vòng bạc có khắc thần chú “Om Mani Padme Hung” và trong ý nghĩ luôn là “hãy tiến lên, vượt qua, phá bỏ mọi giới hạn của bản thân” bởi vì “tôi có một khát khao”… Plus ultra… Plus ultra… Plus ultra… Có khi phải bắt đầu từ việc tưởng nhỏ nhất là hãy thôi keo kiệt để cho nhân vật của mình được ăn một tô bún!

Theo Hoàng Văn Minh

Báo Lao động

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: