• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 439 other followers

  • Advertisements

Mẹ   & Chiếc bánh Lang Liêu – Hoàng Thị Như Huy

Hàng năm cứ mỗi độ xuân về lòng tôi luôn bồi hồi chạnh nhớ những ngày xuân xưa, cùng mẹ nấu nồi bánh chưng, bánh tét đón xuân về!

Kết quả hình ảnh cho bánh chưng bánh tét

Ảnh từ Internet

 Mùa xuân ấy, mùa xuân có ngọn gió bấc tràn về qua mái tranh nghèo mẹ đang cùng lũ chúng tôi sinh sống. Mẹ nghèo lắm. Nhưng mẹ cũng đã biết chắt chiu để mỗi xuân về hối hả chuẩn bị các thức đón xuân.

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Phải bắt đầu từ đống củi mẹ góp nhặt suốt cả năm trời: Cái chân ghế gãy, gốc tre già, cán cày cán cuốc hỏng…đã nằm chờ một đống dưới mái hiên nhà.
Rồi qua tháng chạp mẹ đã ngồi chẻ mớ lạt từ ống giang.

Những ngày cận tết, mẹ đi chợ đong gạo nếp, đỗ xanh…rồi chuẩn bị thịt mỡ, hành tím muối tiêu và sai lũ con hái lá rau bồ ngót, lá chuối sứ trong vườn.
Một đêm trước ngày gói bánh, thường là đêm 29 tháng chạp, mẹ ngồi giã mớ rau ngót vắt lấy nước cốt xanh rì, cho nếp đã đãi sạch vào ngâm ngấm sắc xanh. Sáng ngày 30 mẹ dậy sớm, đãi sạch đậu xanh, nấu chín, đánh nhuyễn, thêm gia vị hành tiêu muối, vo thành dung dài hoặc vuông theo hình chiếc bánh. Thịt heo (lợn) mẹ đặt mua cũng vừa được chủ lò đưa đến, cắt dung tẩm ướp gia vị cho thấm vị, mùi. Có năm mẹ dạy tôi tẩm ít đường rồi phơi gió để miếng thịt mỡ khi chín sắc trong veo.
Nếp đã vớt để ráo nơi rá đợi. Lá đã được rửa sạch lau khô.Các thức làm nhân cũng đã sẳn sàng…Thế là mẹ trải chiếc chiếu ra dưới mái hiên, cùng cả nhà ngồi gói bánh chưng, bánh tét.


Mẹ bày tôi cách trải lá. Phải trải nhiều lớp ngược nhau. Lá lớn sắp ngoài cùng.Đầu tiên là trải lớp lá ngoài, thêm lớp lá trong, mẹ cho gạo nếp, nhân đậu xanh, thịt mỡ. .. trên lá, rồi gói lại, cột chặt bằng dây lạt, lăn lại thành đòn dài thành bánh tét hoặc gói vuông vức thành bánh chưng. Tôi ngồi chồm hổm bên mẹ chờ mong chút nguyên liệu thừa để Mẹ cho tự tập tành gói chiếc bánh nhỏ vụng về đầu tay. Cái bánh tự gói méo xẹo đầu to đuôi tóp, nhưng chủ nhân sáng tạo thì vểnh mặt tự hào.

Khi bánh đã gói xong, mẹ sắp bánh dựng đứng cái thùng vốn chỉ dành nấu bánh. Để dễ dàng khi lấy bánh, mẹ bày tôi cách cột từng quai lạt trên mỗi bánh. Bếp lửa dã chiến đã được cha kê mé bếp. Cha cong lưng hì hục thổi, chỉ một chốc đống củi lưu trữ một năm ròng rã đã được cháy bùng, tạo nên ngọn lửa bập bùng theo từng cơn gió lạnh đang thổi về…

Đêm đã khuya nhưng cả nhà không ai muốn rời nồi bánh. Riêng tôi, lòng càng bồi hồi mong đợi ..Gió mùa đông bắc từng lúc, từng lúc lùa về nơi vườn cây nghe xao xác, thổi rít từng cơn làm bùng to ngọn lửa. Ngọn lửa bập bùng ấy đã nấu chín dần để hạt gạo nếp mềm tơi thành lớp bánh khoanh nếp tròn nhân đậu, mà trong buổi xuân sang không thể thiếu trong hương vị đầu năm. Ngọn lửa ấy còn soi rỏ nét mặt của những người thân vừa mới quay về đoàn tụ đón xuân. Hơi lửa ấm áp vô cùng. Cha mẹ uống trà nóng hổi mà ấm nước đã được kê kề bên bếp đỏ hồng, bàn luận chuyện làm ăn của người lớn. Lũ con trẻ chúng tôi chỉ háu chờ chiếc bánh tẻo teo.Có hôm cao hứng mẹ còn mua mấy củ khoai lang để lùi ăn khi canh bánh. Nửa thời gian nấu, mẹ vớt trở mặt bánh. Khi bánh chín, được vớt lên, rửa qua nước sạch, dùng vật nặng đề ráo, rồi kịp dâng cúng giao thừa.

Tác giả và chiếc bánh Lang Liêu 

Tôi đeo tòn ten cái bánh dáng hình kỳ dị của mình trên vai, chạy vọt qua nhà hàng xóm để khoe.
Còn mẹ tôi, thay chiếc áo dài, trịnh trọng đặt mấy cặp bánh lên bàn thờ tổ tiên, bàn thờ cúng đất trời giữa sân.
Cha cho treo phong pháo trước hiên nhà, đốt hương trầm làm dậy cái không khí ngây ngất.
Tôi lại chạy nhanh về mặc áo mới, xúng xính trong cái áo đầm vàng rực rỡ, bẻn lẽn xếp hàng chờ cha mẹ phát phong tiền màu đỏ mừng tuổi đầu năm.
Ôi những đồng tiền mừng tuổi đã từng đem đến cho tôi bao lần hạnh phúc trong đời!
Tiếng pháo nổ báo hiệu xuân sang. Chúa xuân đang giáng trần trong ánh mắt nụ cười…Và mẹ cũng bắt đầu phát lộc đầu năm. Những tiếng chúc tụng ngọt ngào, những lời cám ơn thành kính, tiếng pháo nổ khi gần, khi xa…tạo thành bản hoà ca mang đậm sắc thái quê hương…Trong hơi gió tôi nghe thơm dậy mùi lá chín và nếp mới vụ mùa.

***
Giờ đây, bước chân tôi đã đi xa ra khỏi nẽo đường đất nước. Một mùa xuân nữa lại về. Tôi đón tết tha hương.Tôi ăn cái bánh Chưng, bánh Tét quê mình nơi đất khách. Cái tình ẩm thực tưởng có khi như không có mà ai ngờ nó chính là tình yêu, luôn ẩn náu trong tim tôi- luôn đi theo tôi suốt dặm đường dài của cuộc sống. Nó vô hình. Tôi không nhìn thấy nó, không sờ mó được nó, không cảm nhận nó có mặt trong cuộc đời này.
Nhưng…. giờ phút này nó sống dậy mãnh liệt trong hồn tôi. Nó làm lòng tôi nhớ xót xa mẹ cha, anh em, bè bạn nơi chốn quê nhà xa xăm.
Nó làm mắt tôi phải ứa lệ khi cầm trên tay chiếc bánh mang hồn thiêng dân tộc Việt nơi xứ người.

.

Hoàng Thị Như Huy 

( Chim Việt Cành Nam )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.