QUÊ NHÀ
Triền đê nắng thu vàng
Mục đồng ê a lưng trâu mộng
Tiếng sáo níu mùa hạ vương.
Thơ Nguyễn Đình Xuân
Lời bình: Nguyễn Xuân Dương
Chỉ ba câu với mười tám từ ngắn gọn ấy ta đã nhìn thấy “Quê nhà” của thi nhân thật bình yên và lãng mạn. Nắng thu cứ trải vàng trên triền đê tít tắp như muốn vươn dài vươn mãi ra cho đến vô cùng mà ôm ấp và che chở cho những làng quê yên bình, cho những mùa vàng ấm no. Nắng ở đây lại là cái nắng mùa thu chỉ đủ cho người ta cảm thấy ấm áp dịu mềm.
Còn gì nữa không? Trên triền đê trải nắng ấy là những em bé chăn trâu ,cắt cỏ lam lủ một đời mà vẫn ê a hát. Điệu hát gì ta không thể biết. Ta chỉ cảm nhận được rằng ẩn chứa trong giọng hát ê a ấy có điều gì thật thơ ngây trong trắng đến diệu kỳ Phải như thế nào em bé mới ê a hát chứ. Đó chính là cuộc sống tương đối đủ đầy. Bát cơm manh áo ở những làng quê bây giờ không còn là nỗi lo thường nhật. Cái giọng ê a ấy chắc phải là một bài hát vui vui mà các em ưa thích. Vì một lẽ nữa các em đang cưỡi trên lưng những con trâu mộng. Hai từ trâu mộng lại thêm một minh chứng về cuộc sống ấm no đủ đầy.
Bình yên lắm mới có tiếng sáo diều. Thật kì diệu khi tiếng sáo diều cũng biết tiếc nuối chút nắng mùa hạ còn vương lại trong khoảnh khắc giao mùa. Âm thanh còn biết tơ vương, níu kéo thì con người ở nơi quê nhà của thi nhân họ sống với nhau thuận hòa nhân ái biết dường nào? Vâng một làng quê yên bình chỉ qua có mười tám từ. Nếu không tài hoa không thể nào có được..
Tác giả bài thơ Nguyễn Đình Xuân
Filed under: Bình luận Thơ, Phong cảnh quê hương, Thơ | Tagged: Bình thơ, Quê hương - trẻ thơ, Thơ Haiku, Thơ Nguyễn Đình Xuân |
Trả lời