Tôi trả tôi về với chính tôi
Cho tôi thanh thỏa một ánh cười
Ngày qua ngày đã xa rồi mãi
Thôi cả âm trầm mưa nắng rơi
Tôi trả tôi về
Chiều xanh say lời hát
Có cánh hoa nghiêng
Tỏa mộng giữa lòng đời
Có áng mây trời
Mê mải đến chơi vơi
Hồn như lạc
Chốn huyền viên khiết mộng
Tôi trả tôi về
Lòng sâu tiếng vọng
Bến thu mơ
Dáng nét tình thơ
Dòng sông xa
Một khúc khoan hò
Tôi vẫy gọi
Ngày vương sắc nắng
Tôi trả tôi
Trả một vùng thinh lặng
Ngàn vì sao nhấp nháy cả vùng trời
Thoáng hương xa khe khẽ như lời
Miền thanh lắng
Tịnh đời
Thơi thả.
.
Đàm Lan
Advertisements
Filed under: Thơ | Tagged: Thơ Đàm Lan |
Trả lời