Mục đích là để dễ kiểm soát xem chủ nhà thổ, cò, người mua dâm và người bán dâm có làm đúng qui định của chính phủ hay không ?. Có an toàn (các cô phục vụ có đi khám sức khoẻ định kỳ hay không ?), có khai thuế rõ ràng hay không ?, có tôn trọng thuần phong mỹ tục, cuộc sống yên tĩnh của người dân sống gần đó hay không ?,v.v…
Khu đèn đỏ ở Bangkok – Báo Tuổi Trẻ
Nếu như lập ra thấy cũng không kiểm soát được, cuối cùng đóng cửa. Hậu quả sẽ ra sao đối với các chủ nhà thổ, số lượng lớn gái ( trai và lưỡng tính) mại dâm sẽ đổi qua sinh sống bằng nghề gì ?, cuộc sống kinh tế và văn hóa gia đình của họ ra sao ?. Khách thường xuyên lui tới sẽ từ bỏ cơn nghiền đi tìm thú lạ hay sao ?
Còn nếu như nhà nước tự cho là quản lý (an toàn, nộp thuế, hợp với văn hoá hiện đại, tệ nạn xã hội không tăng ) tốt thì các tỉnh khác và ngay cả nông thôn cũng muốn đứng ra xin phép lập khu đèn đỏ ? Bao nhiêu cô gái phục vụ thì đủ ?
Thái Lan không hợp thức hoá mại dâm nhưng có tổ chức hẳn hoi mà nạn phá thai và vứt bỏ thai nhi ở chùa rất nhiều, phát sinh nhiều kiểu bán dâm trai, đồng tính, lưỡng tính,…không hợp với văn hoá Á châu bình thường.
Nhật đã từng cho lập khu đèn đỏ và đã phải đóng sau đó vào năm 1956 nhưng mại dâm không biến mất, được trá hình ở nhiều hình thức khác, ngược lại ngành công nghiệp tình dục phát triển mạnh, giới trẻ ngày nay không muốn lập gia đình, quan hệ tình dục của vợ chồng giảm đưa đến những hậu quả không lường như dân số giảm, thiếu lao động trẻ, thiếu người làm ngành nông. Nước Nhật được xem như là một tấm gương cho các nước châm phát triển, nhất là các nước ở châu Á. Cái giá mà văn hóa Nhật phải trả cho sự “Tây hóa”, “Tự do cá nhân” quá đà, cho việc phát triển không đồng bộ rất cao. Hiện nước này đang bị rơi vào “cơn bão tình dục và hôn nhân” với đầy rẫy những nguy cơ khó quay đầu trở lại được. Đó cũng là hậu quả của việc chính phủ Nhật âm thầm chấp nhận bán hợp pháp ngành mại dâm, dung túng nhóm mafia Yakuza và đã không có biện pháp mạnh tay kiềm soát và ngăn chặn sự pháp triển ngành công nghiệp tình dục ngay từ đầu ở đất nước đông dân này ?
Đây là bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước theo sau. Phát triển kinh tế phải đi đôi với việc gìn giữ đạo đức, bản sắc và giá trị văn hóa của riêng mình ?
Đối với nhiều khách du lịch trẻ trên thế giới, VN là chốn để ăn chơi (cờ bạc và gái điếm). Đó có phải là điều chúng ta mong muốn hay không ?
Tóm lại, tệ nạn mại dâm có từ thời xa xưa, ở bất cứ thời đại và xã hội nào, chúng ta chỉ có thể kiềm chế nó bằng luật pháp và giáo dục. Nó phát triển mạnh hay không tùy theo văn hóa, luập pháp và cách thi hành nghiêm khắc hay không của nước đó ?
Xuất trình chứng minh độc thân để vô ‘khu đèn đỏ’?
.
Ngô Khôn Trí
Filed under: Góc nhìn văn hóa, Văn hóa, Xã hội, Điểm báo | Tagged: Biện pháp về tệ nạn xã hội - bài học lợi / hại, Góc nhìn về lập khu đèn đỏ thí điểm, Những vấn đề quanh việc mở khu đèn đỏ ở Việt Nam |
Trả lời