Vị Đắng Nấm Tràm – Lương Thúy Anh

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20375773_1444114055680816_3227367836304185708_n.jpg?oh=966f97be886b7fdd06f2be57260889e8&oe=59F8EA82

Sáng, đổ ngang dốc Bến Ngự, thoang thoáng tôi chợt nhìn thấy đôi ba mẹt nấm tràm, vài người ngồi bán rải rác bên lề đường men chợ, phải tinh ý mới nhận ra đúng đó là nấm tràm, bởi mùa vẫn còn sớm cho loại nấm này lên hình khởi dạng.

Lác đác đã có những cơn mưa chập chờn trong chiều Huế, nhưng có lẽ ở miệt núi xa xa đã phủ phê những đợt mưa tầm tã, bởi nấm tràm là loại nấm chỉ có thể khoe hình tạo dáng những lúc núi rừng tràn trề tắm mưa.

Bao năm qua rồi, chẳng nhớ được đã qua bao mùa mưa đi qua, tôi chưa nếm lại hương vị của nấm này…

Nấm tràm vẫn xuất hiện hàng năm, đúng thời điểm đó thôi.
Nhưng…

Từ một buổi chiều, mâm cơm của Mạ dọn lên trong ánh nắng chỉ còn le lói.
Tô cháo nấm tràm bốc khói và cả tỏa hương thơm lừng lựng. Mạ cười, một nụ cười ấm áp “Cháo nấm tràm, ngọt lành lắm con à, một năm chỉ có một lần trong một khỏang thời gian ngắn thôi…”
Thảo, vợ tôi, lơ đễnh nếm muỗng cháo, rồi vội vàng nhăn mặt… “đắng quá”
Mạ cười gượng gạo, cố gắng nói cho vui lòng con dâu… “nhưng mà là đắng dịu đắng dàng con à, thuốc đắng dã tật, đắng mà lành, con ăn thử, rồi không chừng con sẽ nghiện luôn, lúc đó khó mà quên được.”

Thảo không trả lời, chỉ im lặng đưa đẩy tô cháo rồi đứng dậy, để rồi khi cả nhà cùng ra khỏi bàn ăn thì cô bưng tất cả nồi cháo còn lại, đổ không thương tiếc vào thau nước mả dành cho người nuôi heo.

Mạ tôi không nói gì, nhưng ánh mắt buồn đến da diết, tôi vẫn biết thế nhưng đành im lặng, là thượng sách.
Sáng hôm sau, Thảo vẫn hãy còn giận dỗi hay sao, cô đi làm mà không một lời chào hỏi, và buổi trưa chỉ nhắn cho tôi rằng là không về ăn cơm nhà.

Từ đó Mạ thôi không nấu nấm tràm…mặc dù mùa mưa trở lại, nấm vẫn đầy những khu chợ của Huế, và dọc vài con đường đông người ngang qua.
Và cũng từ đó Thảo bỗng dưng trăn trở khó tính làm sao, đôi ba bữa lại viện cớ không về nhà ban trưa, đôi ba hôm lại bỏ cơm tối…

Chúng tôi gặp nhau, quen nhau ở miền Nam, và rồi tôi đưa Thảo về Dinh, làm dâu Huế mình.
Và rồi một ngày, à…không…một buổi chiều, Thảo bỏ Huế, bỏ cả tôi ra đi với một lý do khó lòng chấp nhận… Huế buồn quá, Huế mưa mãi, Huế lụt hoài, và thức ăn của Huế, nấm tràm của Huế đắng quá, khó ăn…

Vợ tôi quay về miền Nam, nơi cô sinh ra , lớn lên. Sự ra đi lặng lẽ thay cho một câu nói…không thể chọn Huế làm quê hương thứ hai.

Nấm tràm là một loại nấm chỉ mọc lên sau những cơn mưa xối xả ven rừng hay triền núi, vị đắng nhưng là đắng mà ngọt lành.
Nấm được cạo gọt sạch rồi ngâm qua nước muối, rửa sạch, chần sơ với nước sôi, xả ráo. Thịt xương hầm mềm, gạo trắng nấu nhừ, xả qua nước lạnh rồi thả vào nồi xương, cho nước vừa xâm xấp, nêm nếm vừa vị rồi thả nấm tràm vào, nêm nếm lại và tắt bếp, thả hành hoa xắt nhuyễn, một chút tiêu xay, vài lát ớt chỉ thiên đỏ. Khi ăn thêm múi chanh vắt vào, tất cả các vị ấy hòa quyện vào nhau, lơ lửng theo làn khói của tô cháo vừa mới chín tới, biến thành một hương vị khó lòng quên được, và làm sao quên được khi lẩn trong đó là hình ảnh bàn tay của Mạ cần mẫn gọt từng tai nấm, từ tốn, nhẹ nhàng và cả nâng niu, như gởi vào đó cả tấm lòng, nấm tràm bỗng như hết đắng mà hóa ngọt là vì vậy.

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20431188_1444114212347467_1563553256896718610_n.jpg?oh=7a41ecbd47f826fca6b9eea22a1e1433&oe=59FFD74E

Nấm tràm vẫn hàng năm mọc trở lại sau vài cơn mưa đầu mùa của Huế, những gánh hàng rong ruỗi quày quả ngược xuôi chất đầy nấm vẫn đúng mùa lại lên đó thôi.
Bao năm qua, mùa mưa tiếp nối mùa mưa, nhưng tôi không còn được tìm lại hương vị đăng đắng mà ngọt ngào của loại nấm chỉ mọc sau mưa ấy.
Bởi… Mạ đã ra đi …xa lắc xa lơ, bàn tay gọt nấm nhẹ nhàng và khéo léo của Mạ đã khuất vào thiên thu.

Bàn tay của tôi không đủ khéo léo như những đôi tay của phụ nữ để gọt gọn gàng những tai nấm tròn trịa, và bẩm sinh người đàn ông chẳng bao giờ biết chịu thương chịu khó những công việc bếp núc tỉ mỉ.

Đâu đây bên nhà hàng xóm, giọng ca thiết tha lẫn trong phím đàn chuếnh choáng lúc chùng lúc thẳng:
“Em ra đi nơi này vẫn thế…”
Và phố Huế cũng chưa bao giờ “ hoang vu từ lúc em đi...”

Chỉ là riêng tôi, thi thoảng âm ỉ ngậm ngùi, tiếc nuối…rồi lại hoang mang tự hỏi một mình…phải chăng tôi và Thảo không còn duyên nợ, và có phải trong cõi hồng trần này thật sự có sợi dây ràng buộc nợ duyên hay không?

Giá như Ông Trời cho tôi biết trước rằng vợ chồng không cần có duyên nợ, thì tôi đã chọn hương đồng cỏ nội, “…về tắm ao ta”, thì có thể giờ này đâu phải ngồi đây một mình mà nhớ mà thương một mùi hương đã xa xôi.
Huế đã giao mùa rồi.

Tôi đứng dậy bật ngọn đèn bên hiên nhà.

Cảm nhận trong lòng một chút đăng đắng của dư vị nấm tràm, một chút cay cay của làn khói thuốc…

.

Lương Thúy Anh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: