Sống Chung Với Rác

https://i1.wp.com/thoibao.com/wp-content/uploads/2017/07/s%E1%BB%91ng-chung-v%E1%BB%9Bi-r%C3%A1c.jpg

Chắc một trong những đặc điểm của quang cảnh Việt Nam rất quen mắt mà ai cũng rõ là… rác. Dân mình bị chê ở dơ vì không chỉ khách du lịch thỉnh thoảng ghé viếng thăm mới nhận thấy mà ngay chính người dân sống trong nước cũng thừa nhận ở đâu và lúc nào cũng gặp chính là rác.

 

Nghỉ lễ xong người đi về, rác… ở lại

Trừ những biệt thự, khu chúng cư cao cấp,… còn thường thì rác tùm lum từ trong nhà ra ngoài ngõ, đường phố, quán ăn, công viên, khu vui chơi, trên xe ô tô…

Nhà cửa thành phố quá chật chội. Không ai muốn để rác lâu trong nhà nên cứ đầy một bịch là tống ngay ra đường. Miễn trong nhà mình sạch sẽ, còn ngoài ngưỡng cửa, rác nghễu nghện thành núi bao phủ chung quanh cũng mặc kệ. Mặc dù rải rác có thùng đặt bên vệ đường nhưng ít ai mất công đi quá vài bước bỏ rác vào. Thuận tay vứt ngay trước cửa nhà hoặc đầu hẻm sát vỉa hè. Tuy nhiên lưu ý xa một chút dưới lòng đường, cẩn thận chớ đặt bịch rác thẳng cửa nhà người ta nhìn ra mà nên đặt vị trí vào khoảng giữa hai căn nhà để không bị chủ nhà ra cự lộn. Vì thế từng đống rác nhỏ kéo dài điểm trang cho hết cả chiều dài đại lộ.

Tiện lợi nhất là phi tang rác thẳng xuống sông vì nó sẽ chìm xuống nước hoặc trôi nổi đi nơi khác chứ không nằm chình ình đó mãi. Nhiều con kênh đặc lừ, đen xì chẳng còn thấy nước đâu. Kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè vớt mỗi ngày bốn, năm tấn rác. Thành thử hàng ngàn tỉ đồng đổ xuống mà tình trạng ô nhiễm của những con kênh này chẳng khả quan là mấy.

Thật ra có quy định vất rác bậy bị phạt tiền. Đặc biệt, hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng cũng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Mức phạt này tăng gấp 10 lần mức phạt cũ. Thế nhưng có ai được trả lương để đứng canh chừng cột đèn, gốc cây, bờ kênh… để phạt người vất bậy đâu. Nếu có người đứng gác gốc cây này thì ta đổ rác cột đèn kia… nên việc phạt là bất khả thi.

Cũng may mắn là bây giờ rác được bỏ vào bịch cột lại chứ trước kia người ta cứ xách thùng ra ngoài rồi thản nhiên dốc hết rác xuống đường. Sau đó một cơn gió thổi rác bay tả tơi khắp nơi.

Thứ gì cũng có thể vất ra ngoài. Nhà có đám ma. Khi quan tài vừa ra xe tang thì người nhà mang hết hoa quả vừa được bày trang trọng trên bàn thờ, không thèm mang ra đều hẻm đổ để công nhân vệ sinh hốt mà đổ hết trên miệng cống. Và miệng cống lại nằm trước cửa nhà hàng xóm. Bà hàng xóm tiếc của những trái cây này đâu cần kiêng cữ gì đâu, có thể gói vào bọc cho chị bán vé số, ông chạy cyclo… nhưng lại bị vất không những dưới đất mà còn trên miệng cống thì ai dám nhặt nữa.

Phụ huynh đưa đón con, em đi học. Nhân thể, trẻ thường tận dụng thời gian để ăn bữa phụ trên xe; ăn xong, ly mì, giấy gói xôi, ly nước, hộp sữa bỏ đâu? Cứ thế mà thả tự do xuống giữa đường chứ cũng chẳng thèm ngó bên vỉa hè có thùng rác công cộng nào để ném vào chăng.

https://i2.wp.com/baomoi-photo-2-td.zadn.vn/w460x/17/05/01/170/22158007/2_63402.jpg

Khu vực khán đài 22 nghìn chỗ ngồi cũng tràn ngập giấy báo, túi ni lông, vỏ chai nước ngọt, vỏ lon bia. ( Đêm Lễ Hội Pháo Hoa Đà Nẵng 30 -4-2017 )

Nhưng khu vui chơi, công viên khi người dân rời chỗ chơi, nhất là các cuộc lễ hội vừa kết thúc bao giờ cũng để lại một bãi chiến trường ngập ngụa trên ghế đá, bãi cỏ, lối đi…Nào giấy báo lót chỗ ngồi, ly nước nhựa, hộp xốp thức ăn, giấy vệ sinh… không thiếu thứ rác nào không có mặt.

https://i0.wp.com/image.thanhnien.vn/485/uploaded/ngocthanh/2016_05_01/bien-quat-lam-7_qrbn.jpg

Rác tràn ngập tại bãi biển Quất Lâm (Nam Định) sau ngày nghỉ lễ Ảnh: Lê Nam

Thường chỉ là rác thải gia đình hàng ngày, nếu là những loại rác đặc biệt nặng nề, công kềnh như xà bần xây dựng, bàn ghế, gường tủ, máy móc hư thải… phải thuê người mang đến bãi rác mất công và tốn tiền, nhiều người mang ra vất đại ngoài đường. Kiếm chỗ vắng vẻ, len lén khuân ra để đó rồi biến. Ai mà biết chủ nhân của đống rác để ngầy ngà than phiền.

Người Việt có thói quen xả rác bừa bãi, nhất là ở quán ăn bình dân. Cuống rau, xương xẩu, nhất là khăn giấy phủ đầy mặt đất gặp khi trời mưa, nước đổ quết chặt nền nhà. Đặc biệt khăn giấy nhiều tiệm ăn dùng là giấy vệ sinh chứ không phải giấy ăn. Trên bàn là các tô thức ăn bốc khói thơm phức, dưới chân là bãi rác ghê gớm. Hỏi chủ quán sao không để thùng rác dưới mỗi bàn ăn thì được trả lời “từng để rồi nhưng khách đều thả ra ngoài nên bỏ thùng rác luôn”. Một xe bún bình dân ở Bình Thạnh rất nổi tiếng vì đã được đưa lên báo ngoại quốc. Bà chủ từng đi lao động xuất khẩu Đức một thời gian, có thể võ vẽ vài câu tiếng Đức. Đó là lý do khách ngoại quốc rủ nhau kéo đến khá đông chứ bún chẳng ngon mấy. Và mặc dù quen mắt lắm rồi nhưng chớ ai nhìn xuống bãi rác nhớp nháp dưới chân thì khỏi ăn. Mặc dù đã góp ý nhiều lần nhưng xem chừng bà chủ coi đó cũng là một “đặc sản” của quán. Nhân viên phụ bàn chẳng thèm quét chứ đừng nói để chiếc giỏ rác nhỏ cạnh bàn

Len lỏi vào trong hẻm là các xe rác tư nhân thu tiền tháng và thường đi vào giờ cố định trong ngày vào buổi chiều. Còn quét và gom rác ngoài đường là công nhân thuộc công ty Môi trường đô thị.

Có lời ca bài hát nói về hình ảnh người quét rác vô cùng lãng mạn:

Người phu quét lá bên đường.

Quét cả nắng vàng quét cả mùa Thu.

Người phu quét lá bên đường.

Quét cả nắng hồng quét Hạ buồn tênh

(Trịnh Công Sơn)

Dĩ nhiên trong thực tế, người phu chẳng tâm trí đâu để ý đến quét nắng quét mưa bốn mùa mà chỉ cặm cụi với rác.

Nhân viên vệ sinh đã thông báo đi lấy rác của khu dân cư trong vòng ba tiếng đồng hồ từ 7 giờ đến 10 giờ tối. Chỉ quét vào buổi tối để ban ngày tránh người và xe cộ qua lại đông đúc, đỡ thấy cảnh người công nhân lầm lũi. Mặc dù quy định là thế nhưng rác quá nhiều, vừa quét xong hốt sạch, đống rác mới lại mau chóng lù lù hiện ra. Vì thế một cung đường người công nhân phải quét đi quét lại nhiều lần, cứ kéo lê xe rác đi suốt ngày từ sáng sớm đến tận khuya lơ khuya lắc.

Rác chợ có giá hơn rác sinh hoạt vì rau quả hỏng, đầu tôm, ruột cá… bán cho nhà vườn ủ phân nên đa số công nhân thích quét chợ. Có những nhà kinh doanh, buôn bán hàng ăn thức uống thải rác nhiều quá, thường tặng thêm tiền cho công nhân đổ rác. Nội xe nước mía một lần đổ nguyên sọt bã mía đã đầy thùng xe rác rồi. Dù không trả thêm nhưng các nhà dân biết điều, nếu đổ rác vào thùng hay bỏ các túi rác ngoài vỉa hè, mỗi tháng đều trả tiền cho công nhân vệ sinh, số tiền này ít hơn giá đổ cho xe rác tư nhân trong hẻm một chút.

Nhưng có những người chua ngoa, đanh đá thì ngược lại. Như vừa rồi ở phố cổ Hà Nội, khi chị công nhân vệ sinh nhắc nhở hàng bán nước mía đổ rác vào thùng ngay đó chứ đừng vất bừa bãi thì hai vợ chồng cửa hàng này chửi “con rác rưởi” và đánh đấm chị đến ngất xỉu. Lý lẽ của họ là do đã đóng phí vệ sinh nên được toàn quyền muốn vứt rác đâu tùy ý và việc vứt rác bừa bãi cũng là một hành động tạo công ăn việc làm cho người công nhân!

Việc này cho thấy trong xã hội, đa số vẫn coi quét rác là một nghề thấp kém và người công nhân vệ sinh như một loại công dân hạng hai.

Thật ra rác không phải thứ hoàn toàn bỏ đi mà phải coi là một nguồn tài nguyên vì có thể tái chế, ngay cả phần rác cuối cùng còn lại sau khi lượm lặt kỹ, cũng được đốt để tạo nguồn nhiệt điện.

Một số nơi trong thành phố từng thí điểm phân loại rác. Mỗi ngày trong tuần thu một loại rác khác nhau trong những bao khác màu để dễ phân biệt. Dân chúng hưởng ứng rất tích cực. Thế nhưng sau đó, tất cả những bao này lại vất chung vào một đống vì chưa biết tiêu thụ, tái chế ra sao. Ngay cả nhà máy rác tân tiến do ngoại quốc xây dựng cũng khó hoạt động vì rác Việt Nam… tạp quá. Do đó trước khi rác được đưa vào nhà máy lại phải qua tay người phân loại. Bởi vậy việc phân loại rác được thí điểm nhiều lần gần hai mươi năm qua mà vẫn dậm chân tại chỗ, không cách nào cải tiến nổi.

Rác có thể tái chế thì vất bỏ không thương tiếc. Thứ cần bỏ lại mang đi tái chế mới ngược ngạo.

Kinh hoàng nhất là rác thải y tế như chai thuốc, dây truyền, ống thở… ngay cả kim tiêm còn dính máu… được một vài dân làng ở Hà Nội, Hưng Yên mua đi bán lại như một thứ nhựa nguyên liệu. Họ mang về nghiền nát rồi tái chế thành ly, ống hút, hộp đựng cơm… là những vật dụng người dân dùng hàng ngày. Biết rõ những nguy hiểm tiềm ẩn trong các món đồ gia dụng tái chế này nên chính những người làm ra chúng cũng chẳng dám đụng vào dùng. Sản phẩm tung ra thị trường với giá rẻ còn chính người sản xuất chúng thì sắm hàng cao cấp về dùng.

Nếu muốn tận dụng rác mà thiếu nhân công thì một công đôi chuyện có thể giải quyết bằng cách nuôi… bò. Ở bãi rác Đồng Tràm (Phú Quốc, Kiên Giang) cao ngất bằng ngọn cây và xộc mùi hôi thối, hàng chục con bò với đôi sừng còi cọc và bụng phình to bất thường, không cần người chăn, tự kéo nhau vào chen chúc giữa những người nhặt rác để tranh kiếm miếng ăn. Thôi đừng nghĩ tới đường đi của những con bò này từ bãi rác lên bàn ăn mà từ bỏ luôn món thịt bò!

Những người làm nghề moi rác hay còn gọi là “móc bọc”, tay cầm chiếc que sắt dài móc rách các bọc rác để nhặt bao nilon, giấy vụn, chai thủy tinh, lon nước ngọt… bỏ vào chiếc bị đeo trên vai. Bị phản đối vì làm vương vãi các bọc rác theo chiều gió bay lả tả khắp nơi nên hiện nay, họ chỉ moi vào buổi tối trước giờ xe rác đến hốt khi hầu hết các nhà mặt tiền đường đã đóng cửa.

Khi xe tới bãi tập trung, lại sẵn một đội quân nhặt rác chuyên nghiệp đổ xô vào để nhặt nhạnh sàng lọc trước khi rác được chôn lấp mặc kệ việc chôn lấp này ảnh hưởng xấu đến đất, nguồn nước ngầm… nhưng đó là chuyện tương lai, không quan trọng

Hiện tại thì cứ yên phận sống chung với rác.

SGCN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: