Nón Huế Lênh Đênh – Lương Thúy Anh

https://i2.wp.com/dulichhue365.com/wp-content/uploads/2015/06/N%C3%B3n-l%C3%A1-Hu%E1%BA%BF.2.png

 

Vào đúng đỉnh cao của mùa, thì nắng Huế phải nói là bể đầu, nhất là vào lúc mặt trời lên cao.

Có vẻ như Ông mặt trời cũng muốn chiêm ngưỡng những chiếc nón bài thơ che nghiêng trên mấy mái tóc thề nuột nà của con gái Huế hay sao nên mới phủ nắng như đổ lửa trên đầu người Huế.

Nón lá Huế, ngoài việc để che nắng, cũng còn là một cách làm duyên rất ý nhị của người phụ nữ Huế.

Các cô thiếu nữ thì nghiêng vành nón, có khi nắng đã về chiều nhưng vẫn đội hờ hững chiếc nón, mắt thì lại len lén…

“Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón.
Chiều mùa Thu mây che có nắng đâu.”

Khách thập phương khi đến thăm Huế, ra về ai cũng cầm thêm đôi ba chiếc nón bài thơ, mang về làm quà cho người thân, mang món quà Huế đó trên tay, dường như tay ai cũng ân cần, nâng niu hơn.

Tôi thích đội nón bài thơ từ lúc bắt đầu vào học trường Đồng Khánh.

Đi học tôi thường đi bộ qua cầu Trường Tiền, gió trên cầu như muốn trêu mấy cô gái Huế, một tay giữ cho tà áo dài khỏi “ tung bay, tà áo tung bay…”, một tay ôm cặp sách, còn lấy đâu ra một tay nữa mà giữ nón, thế là qua cầu nón rơi xuống dòng sông Hương.

Và hằng ngày như thế, những chiếc nón lá cứ rơi rơi, trôi dập dềnh trên sông Hương, lênh đênh không phương hướng.
Biết tìm đâu là bến là bờ. Có khác nào cuộc đời của người phụ nữ, giữa cuộc sống, vẫn được ví von như là sông nước mênh mông, thân gái mười hai bến nước, biết bến nào đục, và bến nào trong?

Những chiếc nón ấy cứ thế mà lững lờ, bến trong thì nhờ, bến đục thì…ngẩn ngơ. May mắn thì coi như số phận mỉm cười, ngược lại thì cam chịu phần số hẩm hiu cùng với đất trời khắc nghiệt của Huế mà thôi.

Bến đò Thừa Phủ ngày nào vẫn đưa đưa đón đón những chiếc nón Huế sang ngang…
Tôi đã nhiều lần ngồi trên chuyến đò ấy.

Một hôm, gió sông Hương sao mát rười rượi, mây trên trời thì lãng đãng trôi trôi, bên mạn đò nước vỗ dập dềnh.
Tôi bỗng trở nên thơ thẩn tự bao giờ, thế là vội vàng lật chiếc nón đang đội, ghi vội vàng vào đó mấy câu thơ, bỗng như gió thổi lồng lộng quá, hất luôn chiếc nón hờ hững trên tay tôi rơi tuốt xuống sông, tôi nhoài người níu lại nhưng sóng đẩy chiếc nón ra xa, tiếc mấy câu thơ ghi vội, tôi gần như lao người ra khỏi mạn đò, cố gắng với theo chiếc nón, và, tôi lộn đầu rơi tõm xuống sông…mơ mơ màng màng nghe như tiếng ai đó bên bờ…ai biểu cứ thơ thẩn, đáng kiếp.

Tôi chới với, hoảng lọan và…

Tôi giật mình tỉnh mộng.

Hú vía, thì ra chỉ là một giấc mơ trưa miên man như tóc ai dài bay trong gió, thơ mộng như nón Huế nhè nhẹ rơi vào lòng sông… rất Huế.

Và tôi nhớ luôn cả mấy câu thơ đề vội vàng trên vành nón đã rơi vào giấc mơ:

Nón tôi nghiêng nghiêng
Đâu chỉ để làm duyên
Tôi che cho người bớt truân chuyên
và che thêm nữa
những muộn phiền trần gian…

 

 

Ảnh 1 : từ Internet

Ảnh 2: Tác giả  mượn nguồn FB

.

Lương Thúy Anh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: