• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 908 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 908 người theo dõi

Tôi ‘Gu Gồ’ (Google) Với Tôi – Tuyết Vân

(Hình minh họa: Getty Images)

 

Tôi ít khi lên mạng nên việc xử dụng “Gu gồ” (Google) để kiếm tin tức cũng chỉ mới đây thôi. Đến khi công việc bắt buộc phải tìm hiểu nhiều hơn thì gần như “Gu gồ” là nơi để tôi tới trước rồi mới đi hỏi đến người khác.

“Gu gồ” quả thật là một công cụ tìm kiếm rất hiệu quả. Cái gì cũng có trên đó cả mà có khi “Gu gồ” còn đưa ra những tin tức trước để cho việc tìm kiếm của mình được hoàn hảo hớn. Một ví dụ đơn giản là khi tôi tìm Cá Kho Tộ thì “Gu gồ” đưa ra nhiều Cá Kho Tộ khác nhau để người đọc lựa chọn. Bắt đầu từ đó, tôi thường khuyến khích chồng tôi xử dụng “Gu gồ”.

Chị tôi thì khác. Chị thích hỏi tôi hơn làm nhiều lúc tôi cũng bực mình. Có ngay trên mạng đó, dùng điện thoại thông minh để làm gì mà không “Gu gồ” đi. Tôi thường nói với chị như vậy. Những lúc sau nầy thấy chị bớt hỏi hơn. Tôi mừng thầm, nghĩ là chị đã tập được theo lối sống mới.

Mới vừa rồi đây tôi tình cờ đọc một blog bên Việt Nam. Blog viết về nhà văn Võ Hồng. Tôi vốn dĩ mê đọc Võ Hồng trên những cuốn Văn ngày xưa nên viết trả lời cho blog này nói những cảm nghĩ của mình. Và người viết trả lời lại. Tôi có hơi ngạc nhiên và thấy vui vui vì không nghĩ là mình đã liên lạc với một người tuy cùng xứ sở nhưng trên một đất nước xa ghê lắm. Tôi ra đi đã trên ba mươi năm và chưa trở lại. Chỉ hai ba câu ngắn ngủi trên phần phê bình (comment) của người bên kia nó như một chiếc gạch nối làm tôi thấy Việt Nam gần hơn.

Tôi nhận ra sự quan trọng của việc trao đổi, liên lạc với nhau. Nhớ những lúc họp trong hãng, lúc nào người nhóm trưởng cũng nhấn mạnh về sự quan trọng của “communications.” Thì ra là vậy. Một cái nhìn thân thiện, một nụ cười dịu dàng, một hai câu trao đổi qua lại có thể làm tan đi tảng nước đá đông lạnh.

Vừa rồi lại đọc một bài viết của anh nói về cuộc đi chơi ở miền sông nước Nam Bộ. Bài viết gợi cho tôi nhớ sách của hai nhà văn Bình Nguyên Lộc và Sơn Nam. Trong bài có nói tới đi vỏ lãi. Đây là lần đầu tiên tôi mới biết đến tên vỏ lãi. Cái tên lạ quá. Không biết nó là cái gì. Và tôi liền lên mạng hỏi anh sẵn luôn tiện khen bài anh viết. Chỉ ngày hôm sau, tôi được câu giải thích về vỏ lãi. Một cái giải thích dài, nhiều chi tiết, rất kỹ thuật, cứ như là từ sách giáo khoa ra. Vừa đọc vừa khen thầm người viết. Đọc đến câu cuối cùng thì thấy anh chú nguồn của cái giải thích này là từ ở mạng Wikipidia. Tôi bật ngửa, vội vàng lên Wikipidia thì quả thật là thấy vỏ lãi ở trên đó. Bật ngửa vì ngạc nhiên nhưng cùng một lúc cũng thầy mắc cỡ. Sao mình lại không nghĩ đến “Gu gồ” trước rồi mới hỏi. Đâu có cần phải hỏi đâu. Không cần, nhưng nhận được câu trả lời thì lại thấy vui.

Và tôi chợt nhận thấy ra, sự quan trọng trong việc trao đổi giữa con người với nhau. Trên mạng chỉ cho ta kiến thức nhưng không có tiếng nói. Người với người trao đổi nhau có âm thanh, màu sắc, có sự riêng biệt. Anh nói tiếng Huế miền Trung và tôi thì cũng miền Trung nhưng không phải Huế. Cái mà tôi thường nghĩ “Gu gồ” có thể trả lời cho tất cả những câu hỏi thì đây là điều “Gu gồ” không thay thế được.

Mấy tháng nay ba chị em tôi thay phiên lo cho má tôi ở tuổi về già. Nhìn thấy bà, tôi nghĩ đến một ngày kia cái tuổi về già của mình. Chắc chắn là tôi sẽ không được có các con quây quần như chúng tôi đang làm với má tôi. Tôi sẽ ở trong một nursing home hay một khu cho người cao niên. Thời giờ nhiều lắm. Đâu có gì để hết thời giờ ngoài việc “Gu gồ” với tôi. Nhớ đến bản nhạc “Tôi Với Trời Bơ Vơ” của cố nhạc sĩ Tùng Giang. Bài hát có những câu:
Đêm có tiếng thở dài
Đêm có những ngậm ngùi
Khu phố yên nằm
Đôi bàn chân mỏi
Trên lối về mưa bay

Tôi xin phép được sửa lại câu chót cho thích hợp với hoàn cảnh tuổi già trong tương lai.

Đêm có tiếng thở dài
Đêm có những ngậm ngùi
Khu phố yên nằm
Đôi bàn chân mỏi
Tôi “Gu gồ” với tôi

Hôm qua đi chợ gặp cô bạn thân, hỏi thăm qua lại xong tôi chia sẻ với cô cảm nghĩ của mình về tuổi già đơn độc. Cô la lên, “Trời ơi, sao có nhiều thì giờ vậy Vân. Tới lúc đó hết ‘Gu gồ’ xong thì lên mạng đọc tin tức. Đọc xong lại phê bình cho vui. Cái gì không biết thì ‘Gu gồ’ cho biết. May mà có nó chứ không tụi mình biết hỏi ai lúc đó.” Cô bạn tôi thật thông minh. Lúc nào cô cũng có những ý tưởng lành mạnh, trong sáng.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Đời sống lúc nào cũng có hai mặt để mình lựa chọn.

.

Tuyết Vân

(Theo Người Việt )

Tâm Hoa chuyển bài

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: