• Tháng Sáu 2017
    H B T N S B C
    « Th5    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  
  • Bài viết mới

  • Thư viện

  • Categories

  • Tag

  • Join 1 165 other followers

Ông lão ăn mày, đứa con nuôi và con chó

Câu chuyện về 3 nhân vật sau đây, ông lão, đứa con nuôi và con chó để cho bạn một lời nhận xét. Giờ đây khi gần đất xa trời, lả đi vì tuổi già và đói nhưng ông lại được một kẻ cứu sống. 

Ông ốm mệt nằm 1 chỗ đã 2 ngày không có gì cho vào bụng, đói quá ông đành cố lết đi xin ăn, nhưng rồi được mấy bước thì ông ngã quỵ. Hơi thở ông cứ yếu dần, ông có cảm giác mình không thể sống tiếp được nữa.

Ông không lập gia đình cũng không nhà cửa. Hồi còn trẻ ông đi khắp nơi làm thuê kiếm tiền. Năm 30 tuổi thì ông gặp 1 thằng bé 2 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi nên mang về nuôi. Từ đó bố con lang thang kiếm sống, thằng bé không phải con ông nhưng ông coi như con đẻ. Ông làm lụng cật lực để nuôi nó.

Dù làm thuê, dù không có nhà ở thế nhưng ông lại cố gắng bằng mọi giá cho thằng bé đi học đàng hoàng. Trước 1 mình thì ông ngủ gầm cầu hay vỉa hè cũng được, nhưng từ khi có thằng bé thì ông thuê 1 căn nhà trọ, tuy nó chỉ là khu nhà trọ rẻ mạt cũ kĩ nhưng thằng bé cũng có chỗ nằm ngủ tứ tế chứ không phải cảnh màn trời chiếu đất.

May mắn thằng bé siêng năng học hành nên cũng thỏa công ông đã hi sinh cho nó. Sau khi học xong lớp 12 nó đỗ vào 1 trường học nghề, ông lại nuôi nó 2 năm học sau đó. Nhờ sự chăm chỉ chịu khó nên ngày nó ra trường đã được người ta nhận việc ngay. Nó đi làm được nửa năm thì được ông giám đốc quý mến nhận làm con nuôi ông ấy. Và rồi từ đó đứa trẻ mà ông nhặt về nuôi từ khi 2 tuổi đã không bao giờ quay trở lại gặp ông lần nào nữa.

Ông không oán trách mà chỉ chúc mừng cho nó. Cuộc đời nó được sung sướng hơn ông phải mừng chứ, nếu nó mà về lại với ông thì chỉ có khổ. Đứa con nuôi không về, ông thuê nhà cũng chẳng để làm gì nên quyết định trả nhà trọ cho đỡ 1 khoản tiền, ngủ gầm cầu cũng có cái thú vị của nó. Được ngắm sao mỗi đêm và không khí thì mát mẻ vô cùng, chứ nhà trọ ban đêm nóng nực khó chịu lắm.

Nhưng rồi 3 năm sau đó khi ấy ông đã hơn 50 tuổi nhưng người già sọm như người 70 vì lao động vất vả bất ngờ gặp phải 1 trận ốm thập tử nhất sinh tưởng không qua khỏi. May có bà bán rau ngày ngày mang cho ông 2 bát cháo:

– Đấy, làm lụng vất vả ngày đêm nuôi nó từ năm 2 tuổi cho tới khi nó 20 tuổi, để rồi lúc nó làm ra tiền thì nó bỏ mặc thế này đây. Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, khổ cho ông. Thế thì thà nuôi con chó nó còn có tình có nghĩa hơn.

– Thôi bà ạ, nó được sung sướng mình phải mừng cho nó chứ bà. Thấy nó lớn, thông minh nhanh nhẹn biết tự làm nuôi sống bản thân mình là mừng rồi. Ngày đấy thấy đứa bé đáng thương như vậy, bà gặp thì cũng sẽ đưa nó về nuôi như tôi thôi mà.

Ông chưa bao giờ trách móc đứa con nuôi vô ơn nửa lời với bất kì ai cả, mà ai nói gì ông cũng bảo thế. Sau trận ốm ấy ông mất hoàn toàn sức lao động và phải đi xin ăn qua ngày. Ngày ngày người ta vẫn thấy có ông lão ăn mày quanh quẩn xin ở ở cái khu chợ ấy. Đặc biệt ông không xin tiền mà ông chỉ xin đồ ăn thôi. Mà ăn đủ rồi thì ông cũng không xin tiếp nữa.

– Nhờ lòng tốt của mọi người nên tôi mới được sống thêm, tôi chỉ ăn đủ thôi còn lại để cho những ai có hoàn cảnh như tôi họ tới xin tiếp. Tôi cũng không dùng gì đến tiền nên chẳng xin tiền làm gì. Khi nào ông trời không cho sống nữa thì tôi về với đất thôi.

Ai cũng thương ông lão lúc về già tưởng được nhờ đứa con nuôi thì giờ lại cơ cực thế này. Một hôm đang trên đường về cái lán mà mọi người dựng tạm giúp cho ông nằm ở gầm cầu thì bất ngờ ông thấy 1 người phụ nữ mang con chó vứt xuống mép sông rồi phóng xe đi. Ông đi ngang qua nhìn xuống thì thấy nó chực đứng lên nhưng rồi lại khụy xuống rồi nằm im bất động. Ông mon men xuống xem thế nào.

Hóa ra nó chưa chết hẳn mà chủ nó đã mang vất đi. Đó là 1 con chó ghẻ, đang nằm thoi thóp. Lúc nó còn khỏe mạnh, bộ lông còn bóng bẩy chắc cũng được chủ quý mến cưng nựng, ôm ấp suốt ngày đây. Nhưng giờ nhìn nó thế này ai chả kinh. Nhìn thấy ông mắt nó sáng lên rồi rên ư ử, ông bế nó mang về nhà chăm sóc, hi vọng nó sẽ sống.

Từ hôm ấy ông luôn xin bà bán cháo lòng 1 ít cháo thừa ở bát của khách mang về nhà. Đúng là ông mát tay thật, chỉ 1 tuần nó đã khỏe lại, 1 tuần sau thì vết ghẻ đã khỏi dần lông bắt đầu mọc lại. Ông dắt theo con chó đi xin ăn, nó quấn quýt với ông lắm, mọi người cũng mừng vì ông có “đứa con” mới.

Nhưng chẳng ai có thể ngờ 1 tuần sau chẳng thấy con chó theo ông nữa. Ông lão lủi thủi 1 mình lòng buồn rười rượi, bà bán rau hỏi:

– Con chó đâu ông, nó chết rồi à??

– Không, nó đi rồi bà à, nó tự cắn dây đi.

Số ông đúng là số khổ rồi. Con chó đi ông buồn lắm, mấy ngày sau không ai thấy ông lão ăn mày đâu nữa. Ông chuyển đi chỗ khác rồi, có lẽ ông muốn tìm lại con chó vì ông sợ nếu nó bị ghẻ 1 lần nữa thì chủ nó sẽ lại vứt nó đi, nó sẽ chết mất thôi.

Cứ thế ông lang thang xin ăn hết ngõ này tới ngõ khác của thành phố, ông vẫn chỉ xin đủ ăn và không lấy tiền của bất kì ai. Sức ông ngày 1 cạn kiệt dần. Dạo đó ông ốm mệt nằm 1 chỗ đã 2 ngày không có gì cho vào bụng, đói quá ông đành cố lết đi xin ăn, nhưng rồi được mấy bước thì ông ngã quỵ. Hơi thở ông cứ yếu dần, ông có cảm giác mình không thể sống tiếp được nữa.

Nhưng rồi đúng lúc ấy, con chó mà ông đã cứu sống nó 5 năm trước bất ngờ xuất hiện trước mặt ông và nó thả xuống 1 túi cháo còn nóng hổi. Ông nhận ra nó nhờ sợi dây xỏ 1 hạt vòng nhỏ ông đeo vào cổ nó vẫn còn đó. Nó dùng miệng mở túi cháo ra cho ông, ánh mắt như muốn nói: “Ông ăn đi”. Ông lão ăn mày cố rướn tới cố gắng dùng miệng để ăn cháo trong túi. Ông ăn 1 cách khó nhọc nhưng người lại dần tỉnh ra, không biết là vì qua cơn đói hay là vì ông mừng quá khi gặp lại con chó.

5 năm trước ông cứu sống nó, và rồi ôm nay nó trả ơn lại ông. Ông không biết năm xưa vì sao nó bỏ ông đi, nhưng giờ thì nó không bỏ ông đi nữa rồi. Người ta vẫn bảo cứu vật vật trả ơn mà…

Therealtz © VietBF

Huỳnh Phương – Huệ Hương chuyển bài

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: