• Tháng Ba 2017
    H B T N S B C
    « Th2   Th4 »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Bài viết mới

  • Thư viện

  • Categories

  • Tag

  • Join 1 165 other followers

Trong Sáng Là Tự Nhiên – Nguyễn Duy Nhiên

https://banmaihong.files.wordpress.com/2017/03/cab83-bia_kntq.jpg?w=267&h=386

Đôi khi người ta thối lui trên con đường tu tập vì họ sợ rằng sự tu tập sẽ làm mất đi lòng say mê (passion) và sự tự nhiên (spontaneity) trong cuộc sống của họ. Họ thắc mắc không hiểu rằng tỉnh giác và tự nhiên, hai đức tánh ấy có tương hợp với nhau không, hay là cái này sẽ tiêu diệt cái kia. Câu hỏi đó rất là lý thú bởi vì nó cho ta thấy một sự hiểu lầm về tính tự nhiên của tập quán, thói quen, mà theo tôi thì nó chẳng tự nhiên một chút nào hết.

Chúng ta thường quan niệm rằng hễ những hành động nào mà vô ý tứ, không sửa soạn trước thì mới là chân thật tự nhiên, nhiều khi ta còn cho rằng như vậy chúng mới được tinh nguyên. Nhưng sự thật có phải là như vậy không? Vì rất có thể chúng chỉ là những hành động bị nô lệ vào các phản ứng có điều kiện mà thôi.

Bạn nghĩ xem, một tâm chân thật, rộng lớn và tự nhiên có khi nào lại tạo nên những hành động như vậy không? Có thể là đôi khi. Nhưng phần nhiều thì tất cả những tập quán, thói quen lâu đời của tham dục, giận dữ, sợ hãi và si mê đều khiến chúng ta hành động thiếu suy nghĩ như thế. Và chúng ta lại gọi đó là chân thật và tự nhiên. Biết bao nhiêu lần bạn chợt ý thức được mình đang làm một việc gì đó, mà không hề nhớ là mình đã bắt đầu lúc nào. Đó đâu phải là một sự tự nhiên! Chúng là những hành động máy móc, cũng giống như là một người mộng du vậy.

Tính tự nhiên chân thật sẽ tự biểu lộ ra một cách rất rõ rệt trong sự tu tập của ta. Vì nó là bản tính tự nhiên của mọi hiện tượng, của pháp, của mọi tiến trình trong sự sống. Khi ta có được một năng lượng của chánnh niệm và tỉnh giác rồi, ta sẽ bắt đầu kinh nghiệm được một quá trình diễn biến mau lẹ, không ngừng nghỉ của mọi hiện tượng, tự sinh lên rồi tự diệt đi.

https://banmaihong.files.wordpress.com/2017/03/d70a0-flowers2bsunny.jpg?w=468   Khi ta đang ngồi thiền và có một tư tưởng xuất hiện. Ta có mời nó đến không? Đôi khi cũng có thể, nhưng phần lớn thì tư tưởng tự chúng đến và đi mà chẳng cần ai mời gọi hết. Cảm giác khởi lên, âm thanh xuất hiện. Khi ta càng thấy rõ được tiến trình thực tại sống của mình bao nhiêu, những diễn biến của thân tâm, ta sẽ càng cảm nhận được sự nhiệm mầu của nó bấy nhiêu.

Nhịp điệu này của sự sống, của thực tại là một phước báu rất lớn. Nó là một bài nhạc tuyệt vời của những hiện tượng đồng xướng ca lên. Đây mới chính là  cái ý nghĩa chân thật, sâu xa của sự tự nhiên, và đó cũng chính là tự tánh của chúng ta. Bạn hãy chiêm nghiệm điều tôi nói đi, sự tự nhiên ấy nó khác biệt với những hành vi máy móc có điều kiện kia biết là bao nhiêu.

Hiểu theo nghĩa này thì sự trong sáng và tỉnh thức mới chính thật là chìa khoá của tính tự nhiên. Và chánh niệm là một phương tiện giúp chúng ta tiếp xúc được với sự tiếp nối tự nhiên liên tục trong tiến trình vận hành của mọi hiện tượng.

Trích trong “Kinh Nghiệm Thiền Quán”

Nguyễn Duy Nhiên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: