Kính Râm – Lương Thúy Anh

Tôi đi mua kính râm
Người bán hỏi tôi rằng
Cô dùng để che nắng
Hay là dấu vết nhăn?


Tôi chọn kính màu hồng
Bởi tôi cần thấy nắng
Để nhìn đời thắm hơn.

Qua đôi mắt kính râm
Màu thời gian biến mất
Lũ chim vui nhảy nhót
(nhưng chẳng hót líu lo)
Dấu chân hằn khóe mắt.

Sau đôi mắt kính râm
Cuộc đời chẳng còn hồng
Tháng ngày buồn ủ rũ
Mây trời xám mênh mông.

Tôi mang kính màu râm
Đất trời hóa tối sầm
Tôi cười trên đôi mắt
Và khóc ngược vào lòng
Niềm vui giữ…một chắc
Nỗi buồn cất vào trong.

Xin cám ơn kính râm
Dù đậm, nhạt hay hồng
Mây trời nhòa lên mắt
Nắng đời thêu vết nhăn
Tôi vẫn đi giữa nắng
Môi cười rất tươi tắn
Nhưng đời ơi, biết không
Trời vẫn khóc âm thầm.
Và chẳng ai hay rằng
Tôi là người dối gian! ! !

.

Lương Thúy Anh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: