• Tháng Hai 2017
    H B T N S B C
    « Th1   Th3 »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  
  • Bài viết mới

  • Thư viện

  • Categories

  • Tag

  • Join 1 215 other followers

Em Từ Bên Mỹ Về Thăm Chị

Tác giả là một nhà giáo tại Việt Nam. Sang Mỹ, bà có 10 năm làm việc trong ngành du lịch, hiện là cư dân Little Saigon. Với sức viết mạnh mẽ, Phùng Annie đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2016. Sau đây, thêm một bài viết mới.

* * *

Tôi dáo dác tìm giường số 5 trong khu “chăm sóc tích cực” (ICU). Khu này chỉ cho phép từng người một người vào thăm mỗi ngày hai tiếng đồng hồ. Chị nằm đó với ống thở, dây truyền nước biển chằng chịt trong hai hốc mũi, trên cánh tay trái. Da vàng ủng, bụng hơi phồng, mắt nhắm nghiền, mặt và tay chân múp míp. Tôi ôm chị, nước mắt tuôn.

 photo Fallen_zps8fhyau2i.jpg

Cứ thế, nước mắt tôi tuôn trào nhòe nhoẹt trên má, trên môi. Tôi cúi xuống, nắm bàn tay ấm, ghé sát vào tai chị, liên tục nói trong tiếng nấc: “Kim Yến ơi, em Kim Anh ở Mỹ về thăm chị. Chị nhớ em không. Chị nháy mắt cho em biết đi. Chị nắm tay cho em biết đi. Chị mở mắt nhìn em đi chị…”

Tôi được người nhà cho vào thăm lâu nhất gần một tiếng đồng hồ. Hai chị em cách nhau một tuổi. Năm chị em gái chúng tôi gần với chị vì chị là chị cả trong gia đình cùng với ông anh cả tôi giữ vai trò “quyền huynh thế phụ”.

Ngồi bên chị, tôi kể biết bao chuyện vui và kỷ niệm ngày xưa. Tôi nhắc đến những việc tốt, lành chị đã làm cho gia đình, bạn bè, họ hàng và những người chung quanh hay những chuyến đi hành hương, du lịch với chị và gia đình. Nhớ đến đâu, tôi kể lan man đến đấy.Có lúc tôi chợt dừng lại để… thở và ngắm chị. Bỗng bàn tay của chị động đậy trong tay tôi. Chị đang cho tôi tín hiệu. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, thần thức chị đi lang thang đâu đó, có thể nghe những câu chuyện của tôi, nó trở về với cái thân “tứ đại” dần dần tan rã này. Mí mắt bên trái của chị chớp nhẹ. Thêm một tín hiệu khác của sự nhận biết mong manh. Tôi mừng quá, chụp lấy một vài phút ngắn ngủi đó nói lớn bên tai chị “Chị ơi, chị buông bỏ hết nha chị. Chị ra đi nhẹ nhàng đừng luyến tiếc gì nha chị. Chồng, con, tài sản, tiền bạc, nhà cửa… bỏ hết. Mình sẽ về nhà ba má. Tụi em sẽ đưa chị về nhà ba má”.

Với một số tiền đền bù thỏa đáng, bà chủ cửa hàng bán giày đồng ý cho mượn cửa hàng 118 đường Hồ Văn Ngà là nhà anh cả tôi cho bà thuê làm nơi cho chị tôi trở về an nghỉ trong vài ngày. Chị tôi sẽ về căn nhà thân yêu, ấm áp, quen thuộc, nhiều kỷ niệm nơi chị đã sinh ra, lớn lên, đi học cho đến khi lấy chồng. Nó cũng là căn nhà sẽ đưa tiễn chị đến sân ga cuối cùng của cuộc đời.

Người y tá theo chiếc xe cứu thương về nhà, rút ống thở, lau chùi sạch sẽ và ra về. Bốn chị em gái với cháu Ti con gái lớn ở Úc, cháu Na con gái thứ hai ở Mỹ rù rì quanh quẩn bên chị để lau chùi, tắm rửa, chải tóc và thay quần áo cho chị. Mùi rượu bốc hơi từ cơ thể, từ khuôn mặt hiền hòa, từ hơi thở yếu dần. Tiếng máy tụng kinh cầu siêu vẫn áp sát bên tai chị. Hồi còn sống chị thích nghe kinh.

Tôi vẫn thích nắm và bóp nhẹ bàn tay ấy. Đẹp, thon thả, mềm mại, không nổi một sợi gân vẫn còn ấm áp trong tay tôi. Bàn tay dùng để viết, để chỉ trỏ, sai bảo, dẫn dắt các em, các con cháu trong cuộc sống cũng là bàn tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Bàn tay ấy cũng khéo léo khi vào bếp nấu những món chay trong ngày giỗ Mẹ, giỗ Cha. Bàn tay ấy đã nắm giữ bao nhiêu của cải, tiền bạc của thế gian nhưng cũng biết cho đi với tấm lòng rộng mở. Kem, phấn, má hồng, son môi của cháu Ti vuốt ve, trang điểm trên khuôn mặt mẹ làm chị tươi hơn. Chiếc kẹp tăm cháu Na vắt hai bên tóc mẹ làm cho khuôn mặt chị sáng hơn. Chị tôi tươi, đẹp, sạch sẽ trong tiếng thở hắt lên từng hồi. Tiếng kinh cầu siêu dẫn dắt thần thức chị vẫn vang lên trong chiếc phòng quây bằng những tấm bạt ni lông trắng.

Một rừng áo vàng của mười bốn vị sư thuộc phái Khất sĩ đến tụng kinh. Một vị bước vào quan sát nét mặt và hơi thở, dùng tay bắt ấn vùng mỏ ác trên đầu chị một hồi rồi bước ra an ủi tôi: “ Không sao đâu. Cô nghe một thời kinh rồi đi liền hà”.

Tiếng kinh là lời sám hối thiết tha của người chết cũng như người sống vang lên râm ran trong căn nhà rộng. Chúng tôi đứng quanh chị cùng chị nghe kinh. Bỗng nhiên hai mí mắt rung động nhẹ. Chị tôi từ từ mở mắt.Chị mở mắt thật to nhìn mọi người. Anh Nam và hai cháu bật lên tiếng khóc “Yến ơi!” “Mẹ ơi !”.

Tôi cầm tay hai cháu Ti, Na và bình tĩnh bảo:

-Xin anh Nam và hai cháu Ti, Na đừng khóc trong lúc này, Để chị ra đi nhẹ nhàng. Đừng để chị lưu luyến, vướng mắc với chồng con. Mọi người nín bặt.

Thật là mầu nhiệm. Tính thời gian các Sư tụng kinh đến khi chị mở mắt nhìn, đồng hồ chỉ mới mười phút. Đôi mắt chị mở to thấy rõ tròng trắng màu vàng. Mắt chị đảo qua trái nhìn anh Nam, bên phải nhìn hai con, nhìn thật lâu lên trần có Tony đứa em trai út chị rất cưng đứng bên cạnh. Cái nhìn “hồi dương” ấy chỉ kéo dài vài chục giây rồi chị hắt ra một hơi thở cuối cùng. Hai mí mắt chị từ từ khép lại. Một chút nước mắt đọng bên khóe. Một chút nước dãi và máu rỉ bên bờ môi.

Hơi thở là sự sống. Hơi thở đã bặt rồi. Chị tôi nằm yên như người đi ngủ. Mọi người không ai đụng đến thân thể này sau tám tiếng đồng hồ. Các sư, sau thời kinh sẽ về chùa và trở lại làm lễ khâm liệm và phát tang.

 

*
Tony chạy lên phòng gọi tôi với ánh mắt ngạc nhiên:– Kim Anh ơi, xuống coi. Hình như Yến đang cười.

Tôi gọi Kim Khuê, Kim Vy và Kim Liên, bốn chị em vội chạy xuống lầu, vén màn nhìn chị. Chị tôi cười thật. Nụ cười này quen lắm. Phải gần gũi, thương yêu, gắn bó lắm mới nhớ và nhận ra nó. Mỗi lần có điều gì vui thầm trong lòng, bà chị tôi hay nhếch mép nhẹ nhàng như thế.

Kim Liên gật đầu:

– Ừ, Nét mặt Yến tươi và đẹp lạ. Nhìn Yến như muốn cười thật. Liên còn thấy Yến rất giống mẹ mình lúc mất.

Đó là khuôn mặt thư giãn, thanh thản, bình yên. Khuôn mặt hiền hòa và một chút tủm tỉm dễ thương của người ra đi vui lòng và mãn nguyện.

Trời về khuya yên tĩnh. Ngoài đường vắng vẻ. Xe cộ và người qua lại thưa dần. Về đêm, trời mát dịu sau cơn mưa. Sài Gòn mùa này lác đác những cơn mưa nhỏ. Đám cháu trai ngồi quanh bàn trước sân nhà, nhâm nhi ly cà phê, rù rì nói chuyện để canh quan tài ban đêm. Người phu quét rác mặc bộ quần áo màu cam dừng chổi, tò mò nhìn vào trong nhà có chiếc quan tài đèn đuốc sáng choang, khói nhang nghi ngút, chung quanh là một rừng hoa lan trắng, loài hoa mà chị ưa thích.

Sau một ngày tấp nập và bận rộn tiếp khách đến phúng viếng, mọi người đều ngủ sớm dành sức cho sáng hôm sau làm lễ di quan đưa chị đến lò thiêu Đa Phước. Khung cảnh vắng lặng, yên tĩnh này chỉ còn hai chị em. Tôi ngắm thật lâu tấm ảnh chị cười thật tươi khi chị sang Úc thăm con gái. Tôi đi một vòng nhìn những vòng hoa lan đặt quanh nhà. (sao ai cũng biết chị mình thích hoa lan trắng?). Tôi giở từng trang giấy, đọc những lời chia buồn đầy ắp trong quyển Sổ Tang. Có những trang giấy nhòe nước mắt. Bạn bè thương chị mình quá. Tôi gỡ chiếc khăn tang, đứng gục đầu bên cạnh quan tài mà tưởng tượng mình đang ôm chị trong vòng tay. Nước mắt lại tuôn trào trên đôi mắt cay, khô của nhiều đêm mất ngủ. “Chị ơi, chỉ còn một đêm nay nữa thôi em còn được gần chị. Mai này, tất cả chỉ còn là tro bụi. Chị ơi….”

Tôi được giao cho công việc viết và đọc bài điếu văn tiễn chị. Chị là người “văn hay chữ tốt” cho nên hồi ba má tôi mất, chị viết điếu văn cảm động đến nỗi trên đường về mắt ai cũng đỏ hoe. Có quá nhiều điều để viết về chị mà tôi chỉ có hai trang.Tôi không biết phải bắt đầu viết từ đâu và viết những gì.

Tôi thức trắng đêm cuối cùng bên chiếc quan tài. Trời chưa sáng mà khách đến tiễn chị đã nhiều.Trước giờ di quan, tôi cầm chiếc “micro” và bài viết trong tay. Chỉ đọc mới vài dòng đầu tiên kính thưa và cám ơn các Sư cùng các bạn bè, bà con họ hàng, chân tôi như muốn quỵ xuống, hai bàn tay tôi run lẩy bẩy. Tôi nghẹn lời. Tôi phải quay vào trong, đặt bài viết trên chiếc “ampli”, hai tay tôi cùng đỡ chiếc micro.Tôi nghẹn ngào nhìn xuống trang giấy:

“…Chị Phùng Kim Yến sinh ngày 1 tháng 9 năm 1948. Với tư chất thông minh và học giỏi từ thuở bé, lớn lên chị đi du học ở Nhật ngành kinh tế và trở về dạy học tại đại học Vạn Hạnh. Sau bảy lăm, chị chuyển hướng sang ngành du lịch, điều hành công ty du lịch Saigon Tours…”

… “Tên chị là Kim Yến một loài chim quý. Với đôi cánh chị đã bay nhiều trên các vùng trời thế giới. Sau hai mươi năm kinh doanh, chị về hưu ở tuổi sáu mươi, dành nhiều thì giờ cho đời sống tâm linh và các hoạt động từ thiện…. ”

“… Giờ đây chị vĩnh viễn bỏ báo thân trong cuộc đời giả tạm này. Các em, các con, các cháu không còn cơ hội gọi chị bằng những tiếng gọi thân thương “Chị Yến ơi”. “ Mẹ Yến ơi”. “Bác Yến ơi”…

“…Bút mực nào, chữ nghĩa nào, lời lẽ nào diễn tả cho hết nỗi đau lòng của gia đình chúng tôi trong những ngày sắp tới khi vắng tiếng cười ròn rã của chị từ xa hay tiếng nói ngân vang của chị từ chân cầu thang trong đêm giao thừa họp mặt truyền thống của gia đình họ Phùng. Chúng tôi không còn nghe tiếng đàn của chị, không còn ăn những món ăn chay chị nấu trong ngày giỗ Cha hoặc giỗ Mẹ, không còn được đi du lịch, đi chùa, đi chơi với chị, không còn…”

“…Sự ra đi của chị là một mất mát lớn không gì bù đắp được….”

“…Cũng giống như loài chim Yến, chị của chúng tôi đã chắp cánh bay xa và để lại nụ cười bình an…”

*

Xe Van ngừng. Chúng tôi thả bộ đến giữa chiếc cầu bắc qua một con sông nhỏ thuộc ngoại ô thành phố để rải túi tro. Còn xương cốt, nhà thiêu cho vào chiếc hũ, mang về chùa cúng thất vào mỗi sáng thứ hai. Sau bốn mươi chín ngày, gia đình sẽ thả xương cốt còn lại ra biển theo như ý nguyện của chị.

Chúng tôi nắm những vốc tro trong tay, thả dần theo ngọn gió xuôi chiều. Tôi gọi thật lớn tên chị: “ Kim Yến ơi. Kim Yến ơi. Bay đi. Bay đi nhé cánh chim Yến. Chúng em sẽ nhớ mãi nụ cười của chị.”.

Những đôi mắt đỏ hoe nhìn chị tôi tung bay nhẹ nhàng trong gió.

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp rong chơi..” (1)

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt… Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà…” (2)

Chị tôi đã “rong chơi” ở cõi tạm này gần bảy mươi năm. Chị đã sống hạnh phúc và trọn vẹn một đời sống thiện lành. Chị không còn “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” nữa? Người nhạc sĩ “chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà” nhưng chị tôi đã tìm về quê nhà tâm linh, nơi chị có được sự ra đi êm đềm và nụ cười bình an.

Cali ngày cuối năm dương lịch hai ngàn mười sáu.

.

Phùng Annie Kim

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: