• Tháng Một 2017
    H B T N S B C
    « Th12   Th2 »
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • Bài viết mới

  • Lưu trữ

  • Danh mục

  • Tag

  • Join 1 131 other followers

Chợ Quê

 

https://i2.wp.com/images.vov.vn/w490/uploaded/dangkhanh/2016_02_07/rauxanh.jpg

Chợ quê, Ảnh:Ngọc Lan. ( VOV)

Ông bác sĩ bước vào phòng khám, nhoẻn miệng cười thân thiện, giơ tay chúc mừng kết quả sức khỏe của tôi rất khả quan, vi trùng đã bị đẩy hoàn toàn ra khỏi cơ thể. Trước tin vui như vậy, tôi tự tưởng thưởng cho mình một chuyến về lại quê huơng đón Tết và phần tôi quá nhớ con và cháu gái Juni, nhớ cái miệng bi bô nũng nịu gọi bà nội và khuôn mặt trẻ thơ, lém lỉnh của cháu.

Ngoài những khi mê mẫn tự cắt may cho mình các kiểu áo, thì cái thú đi chợ ở quê nhà là số một. Ngay cả khi không phải mua thức ăn về nấu cho gia đình, tôi cũng nghĩ ra thứ cần mua để được đi chợ. Không ít bạn bè , người quen đã từng nói cả năm họ không bước chân ra chợ, việc đó đã có người giúp việc làm, đến chợ vừa dơ vừa đông người vừa phải trả giá, mà nếu không trả giá thì phải mua rất đắt . Chưa kể, khệ nệ xách các thứ ở chợ về nhà, vừa vất vả vừa mất thẩm mỹ, lâu ngày cánh tay to ra thì sao mà đẹp nữa.

Nhưng tôi thì khác, tôi mê đi lựa rau , trái cây, thịt cá lắm. Tôi còn quen rất nhiều các cô, các chị bán hàng. Hầu như tất cả đều vui vẻ, vì buôn bán mà không vui vẻ thì ai mà mua. Họ vui khi bán mau hết hàng, đời sống giản dị sáng bày bán trưa dọn về mỗi ngày lặp đi lặp lại, không than vãn không kêu ca. Có khi cả hai vợ chồng đều cùng nhau bán hàng, chị bán cá, cân cá thì ông chồng làm cá, gói lại giao cho khách, lấy tiền và thối tiền. Có lần tôi mua hai con cá nục khoảng nửa ký, ông chồng vừa bỏ ruột, đánh vẩy vừa huyên thuyên dạy tôi cách kho cá cho ngon. Ông càng nói, tôi càng hỏi tới, bà vợ chen vào: “Bà có cần ổng theo bà về nhà kho cho bà không?” Câu nói đùa duyên dáng làm mọi người phì cười. Sao mà tôi không thích đi chợ được!

Đến chợ cảm nhận được mùi thơm nức cả mũi từ mớ rau quế, rau thơm, rau ngò.

Màu tím thẫm cuả lá tía tô làm nổi bật màu xanh lá cây của các loại rau húng quế.

Nhìn luống rau muống, rau cải ngọt, cải bẹ xanh bên cạnh những trái su hào, bầu bí, mướp, cà chua đỏ là đủ thấy cả góc quê của bác nông dân cặm cụi, cần mẫn luống cày, chăm sóc mảnh vườn quê. Đi chợ còn có thú vui dạo quanh từng gian hàng ngắm nhìn cái sinh hoạt chộn rộn, bày biện, bàn tay thoăn thoắt sắp xếp và tiếng gọi mời đon đả “Bà/chị/cô ơi mua mở hàng bó rau đi nhé!”, “Cá này tươi lắm!” v.v…

Cả một âm thanh đủ màu, sắc quen thuộc, thân thương đọng lại trong ký ức khi nhớ về những ngày còn thơ tôi hay theo chân mẹ đi chợ sớm, tôi thường tranh với cô em xách cái giỏ đi chợ của mẹ chất đầy rau, thịt, cá. Cảm giác mình lớn lên nhiều. Hửi mùi ngai ngái của bùn đất còn bám trên bánh xe gỗ của từng chiếc xe ngựa thồ và ngắm con ngựa già bên vệ đường đang chậm chạp nhai mớ cỏ còn đọng những giọt sương mai trong suốt như pha lê. Cả một ký ức êm đềm của những buổi họp chợ xôn xao trong sớm mai của tháng ngày xưa cũ đâu dễ gì phai màu dẫu đời sống văn minh bước vào siêu thị sạch sẽ, đèn đuốc sáng choang, ấy vậy mà tôi vẫn thấy thiếu, thiếu cái âm thanh rộn ràng, tiếng gọi mời chào hàng, tiếng trả giá đôi co thêm bớt vài đồng, cả nụ cười tươi trao cho nhau khi kẻ mua, người bán thuận lòng.

Sáng nay trong tủ lạnh còn đủ thức ăn cho cả ngày, ngồi nhâm nhi cà phê vừa suy nghĩ xem đi đâu cho vui, buổi sáng cuối năm ở Sài Gòn không nóng lắm nên sáng nào cũng ra khỏi nhà, vì sau buổi cơm trưa trời nắng nóng tôi không muốn ra ngoài đường. Tôi lại lững thững ra chợ, tôi đã nghĩ ra mình sẽ mua cái gì. Tôi đến hàng chuối tìm mua chuối chín về nấu chè, chuối sứ chín mua rẻ hơn chuối hườm hườm mà phải chuối chín mới nấu chè được. Tôi mua được chuối rồi mới mua đến dừa nạo, bây giờ có máy vắt rồi không cần phải đem về đổ nước nóng rồi vắt, rồi lọc mất công. Không biết ai chế ra cái máy, cô gái bán hàng chỉ đổ nước cốt vào một bao, nước dảo vào một bao sau khi vắt rồi giao cho khách. Gọn lẹ mang về đun sôi là xong phần nước cốt dừa.

Hôm nay vì không chủ đích nên đi chợ trễ, mười giờ sáng mà chợ đã thưa người. Mua xong bột khoai bột báng tôi tìm xe ôm về, chợ không xa nhà chỉ mười phút đi bộ nhưng ba nải chuối cộng hai bịch nước dừa nặng trĩu không na về nổi. Tôi về Sài Gòn cũng gần một tháng, đã quen với mọi thứ ở đây đồng thời quên dần những sinh hoạt của thành phố bên kia. Mùa xuân đang từ từ đến , tôi cảm nhận điều đó khi nhìn những gói quà bọc giấy xanh đỏ được bày bán trên đường. Tết! Tết không còn cho tôi niềm vui háo hức tuổi thanh xuân, tôi cũng không tiếc nuối quãng đời mình đã đi qua và cũng không mong chờ niềm hân hoan mới lạ phía trước. Có lẽ tôi đã bằng lòng với những gì mình đã có, với một ít dửng dưng và khôn ngoan khi không còn mộng mơ nữa.

Ông xe ôm thắng xe lại khi đến chung cư là nơi tôi đang ở, tôi trả tiền cám ơn đồng thời trở về thực tại. Bỗng dưng lòng tôi rộn ràng một niềm vui vui khi nghĩ đến mấy đứa nhân viên làm việc ở quán tôi chiều nay sẽ được ăn chè. Tôi bước vội vào nhà và bắt tay vào nấu.

Nắng cuối năm nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, hai con bướm vàng đang bay vờn quanh khóm hoa cúc, hoa lan ở góc vườn như thầm nói với nhau rằng mùa xuân đang về cùng vạn vật, đất trời. Ôi quê hương và góc họp chợ quê của mẹ ngày xưa ấy. Hình ảnh các bà, các cô bán hàng bận áo bà ba chân chất, nón lá nghiêng nghiêng và nụ cười hiền hòa sẽ sống mãi trong ký ức đẹp đẽ của tôi mỗi độ Xuân về.

 .

Định Trần

 

https://i0.wp.com/xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2012/05/87702_1337135342.jpg

Ảnh : xomnhiepanh
 https://i1.wp.com/xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2015/07/50101_1438142357.jpg
Ảnh : xomnhiepanh
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: