Cuối năm ăn bưởi – Phanxipăng

Đầu năm ăn quả thanh yên,
Cuối năm ăn bưởi cho nên… đèo bòng.
Ca dao Việt

Đông chí. Từ thời điểm này, trái cây ở nhiều miệt vườn tới tấp dồn về phố chợ, tràn xuống cả lòng lề đường. Nào cam, quýt, mít, hồng. Nào táo, nho, nhãn, chuối. Nào thanh long, măng cụt, vú sữa, dâu ta và dâu tây. Lắm thứ quả nghịch vụ vẫn xuất hiện vào cữ cuối năm, nhờ nông dân ngày nay tìm cách lai tạo giống và thay đổi phương thức canh tác.

Cô bạn Hà Nội vào Sài Gòn “tránh rét”, cùng tôi dạo chợ trái cây. Chẳng hiểu vì sao nàng cứ chú mục vào bưởi. Tôi hỏi thì nàng đáp:

– Tết nhất, ngoài miền Bắc, nhà nào cũng bày mâm ngũ quả cúng gia tiên. Đã gọi ngũ quả, chí ít phải 5 thứ trái cây mà bưởi luôn đóng vai trò trung tâm, anh ạ. Trong này bưởi có lắm giống, lắm loại quá, anh nhỉ?

Mâm quả ngày xuân của bà con miền Nam chỉ cần 4 thứ trái cây là đảm bảo. Mảng cầu / na nhé. Dừa nhé. Đu đủ nhé. Xoài nhé. Sao vậy? 4 thứ trái cây ấy chính là lời khấn nguyện cho năm mới, nếu đọc bằng giọng Nam Bộ: “Cầu vừa đủ xài!”. Mong ước có vẻ giản dị và… chịu chơi, song ngẫm ra lại hàm ẩn một triết lý sống.

Mâm quả có thêm cặp dưa hấu càng hay. Lẽ dĩ nhiên, thêm được thứ nào hay thứ nấy, chẳng hạn thêm chùm sung, và chắc chắn người ta không quên bưởi. Nghe đâu trước kia, cứ gần Tết là dân Sài Gòn chen nhau vô Chợ Cũ mua bưởi Tàu. Trái bưởi Tàu héo khô, vỏ nhăn nheo sần sùi và có dán “xuân liên” – tức vuông giấy nhỏ được in chữ Phúc, Lộc, Thọ hoặc Đại Cát, Phát Tài bằng Hán tự. Bổ ra ăn, múi bưởi Tàu ngọt ngon, thơm phức. Ái dà dà, bưởi ngoại có khác! Giá bưởi Tàu cao gấp mấy bưởi nội, nhưng các quày các sạp chuyên doanh bưởi Tàu tha hồ vừa bán vừa la cũng đắt hàng (1). Mãi sau, báo chí phát hiện ra mánh lới của con buôn: mấy tháng trước, tư thương đánh xe tới Tân Triều chọn mua bưởi ổi rồi đem về cất kỹ trong kho, đợi tháng chạp thì bắt đầu dán “xuân liên” và cột chỉ đỏ mà treo lên, giả mạo bưởi nhập khẩu!


Hoa bưởi. 
Tranh sơn dầu: Nguyễn Hữu KhoaBưởi – đôi điều cần biết

Là cây ăn quả phổ biến ở Việt Nam từ rất lâu đời, bưởi thuộc họ Cam (Rutaceae), được định danh khoa học Citrus decumana Mur.

Bưởi, tiếng Pháp là pamplemousse, tiếng Ba Lan là pomarańcza olbrzymia, tiếng Anh là grapefruit / shaddock / pamelo, tiếng Hà Lan và tiếng Đan Mạch lẫn tiếng Na Uy cùng tiếng Bồ Đào Nha cũng như tiếng Rumania là pomelo, tiếng Nga và tiếng Ukraina là помело, tiếng Nhật là ブンタン, tiếng Hán là 柚 mà âm Bắc Kinh đọc you và âm Hán-Việt đọc trục.

Bình thường, cây bưởi cao 5 ~ 6m, không ít cây cao hơn 10m. Tán bưởi khá rộng. Lá, hoa và vỏ quả bưởi đều chứa tinh dầu với thành phần chủ yếu gồm dipenten, linalola, citrala và ester. Có thể nấu lá bưởi để xông giải cảm. Vỏ quả bưởi chữa ho, đau bụng và chứng ăn uống không tiêu. Hạt quả bưởi đốt cháy thành than, tán bột, bôi ngoài da trị chốc đầu trẻ em khá công hiệu.

Hoa bưởi tuyệt vời cả sắc lẫn hương. Bông hoa trắng muốt. Làn da trắng mịn của giai nhân thường được ví von trắng như bông bưởi. Hương hoa bưởi thơm dịu và cực kỳ đặc trưng, ai từng ngửi một lần ắt chẳng bao giờ quên. Nhiều thiếu nữ ngày xưa từng tắm gội bằng nước pha hoa bưởi vì thích, vì cần làn hương thanh khiết mà quyến rũ ấy. Người ta cũng chưng cất hoa bưởi, thêm vào vài dược thảo, để làm cho thơm thực phẩm. Ngành công nghiệp hóa chất tìm cách chiết xuất tinh dầu bông bưởi làm hương liệu sản xuất mỹ phẩm.

Quả bưởi có nhiều múi, mỗi trái được trung bình khoảng 12 múi. Phân tích 100 gam dịch quả bưởi chín, thu được 89 gam nước, 9 gam glucid, 0,6 gam protid, 0,1 gam lipid, cùng nhiều khoáng chất như calci, phosphore, kali, mangan, natri, sắt, đồng, và các vitamin C, B1, PP lẫn tiền sinh tố A. Trong Từ điển cây thuốc Việt Nam (NXB Y Học, Hà Nội, 1999), giáo sư tiến sĩ Võ Văn Chi nhận xét: “Dịch quả bưởi có tính chất khai vị và bổ dưỡng, lợi tiêu hóa, lọc máu, dẫn lưu mật và thận, làm mát, chống xuất huyết. Được chỉ định dùng trong trường hợp chán ăn, mệt mỏi, khó tiêu, ngộ độc, đa huyết, tạng thấp khớp, ít nước tiểu, suy mật, giòn mao mạch, chứng sốt và bệnh phổi”.

Tóm lại, bưởi không chỉ là thức ăn, mà còn đảm chức năng phòng chữa bệnh, đảm cả chức năng… làm đẹp, chắc chắn vô cùng hữu ích cho cuộc sống con người.

Bưởi được chia lắm giống. Thế nhưng, bưởi khác bòng – một thực vật cùng họ. Bòng quả to, da chín vàng, cùi dày, ruột nhỏ, ít ngọt, khá chua. Thiên hạ thường vắt bòng lấy nước hoà đường để uống. Trong tài liệu Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật, Hà Nội, 1981; trang 696), giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi lại ghi: “Bưởi còn gọi là bòng”. Nhà dược học lão thành nhầm lẫn chăng? Chứ về phương diện phân loại thực vật thì bòng có tên khoa học là Citrus medica Mur. cơ mà!

Nếm thử vài giống bưởi

Khắp nước ta, hầu như đâu cũng trồng được bưởi. Tuy nhiên, mỗi địa phương lại có điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu, tập quán sản xuất riêng, v.v. Qua kinh nghiệm tích lũy lâu đời, cư dân mỗi nơi chọn giống, lựa cách gieo hạt, ươm mầm, giâm cành sao cho thật phù hợp. Do đó, cùng là bưởi, nhưng mỗi vùng miền lại cho quả đạt hương vị, màu sắc, chất lượng với những sai khác nhất định. Khách sành dễ dàng phân biệt bưởi nọ, bưởi kia, thông qua xúc giác, khướu giác, thị giác và nhất là vị giác. Quả bưởi thôi cũng đủ chứng minh sự phong phú của tạo hoá và sự tinh tế của con người. Tuyệt diệu thay!

Nhờ trời mưa nắng phải thì hay vì những yếu tố mà khoa học hiện đại chưa lý giải được rốt ráo, một số địa phương còn sở đắc các giống bưởi nổi tiếng “đặc sản”.

Vàng thơm bưởi Diễn, Hà Nội. 
Ảnh: Phương NgânBưởi ổi Tân Triều-đặc sản Đồng Nai
Ảnh: PhanxipăngĐoan Hùng là huyện trung du ở phía bắc tỉnh Phú Thọ, huyện lỵ đặt tại Thọ Sơn, cách TP. Việt Trì khoảng 60km. Bưởi Đoan Hùng được nhân dân miền Bắc ưa thích nhờ quả tròn mẩy, múi dày, ngọt và mọng nước. Thực ra, bưởi ngon nhất đất này là bưởi Chi Đám – giống bưởi đặc chủng trồng ở xã cùng tên, một trong 27 xã của huyện Đoan Hùng. Tục ngữ ở địa phương đã tổng kết: Bưởi Chi Đám, trám Phú Hộ.

Hà Nội có cam Canh, bưởi Diễn. Hai làng này nay thuộc 3 xã Phú Diễn, Xuân Khai, Minh Phương ở huyện Từ Liêm. Bưởi Diễn da vàng, vỏ mỏng, toả hương đặc trưng, múi mọng nước và ngọt dịu, kết quả đúng dịp Tết Nguyên đán. Nơi đây còn thêm giống bưởi đào Phú Diễn có múi hồng, thơm ngon ngọt, kết quả Tết Trung thu.

Tỉnh Thanh Hoá có bưởi Luận Văn ở các thôn Luận Văn 1 và 2 thuộc xã Thọ Xuân, huyện Thọ Xương. Quả bưởi tròn dẹt, da xanh chuyển dần sang màu đỏ gấc lúc chín, tép bưởi màu đỏ, múi thơm mọng và ngọt ngon, nhưng nông dân tại đó chăm sóc chẳng đúng quy trình kỹ thuật nên cây hay bị sâu bệnh khiến người ta chặt bỏ. Nhằm tránh nguy cơ tuyệt chủng một giống cây ăn quả đặc sản, Trung tâm Nuôi cấy mô thực vật thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá đã thực hiện thành công việc ứng dụng vi ghép từ cây bưởi Luận Văn đầu dòng được bình tuyển để tạo loạt cây mẹ sạch bệnh.


Bưởi Chi Đám – đặc sản Phú Thọ. 
Ảnh: Quỳnh LiênNgười ta cũng nhắc bưởi Vinh, quả to có núm, hơi ít nước song rất ngọt. Tới vụ mùa, bưởi này thấy bán khá nhiều ở TP. Vinh (Nghệ An). Thực ra, đó là giống bưởi đường Hương Sơn được trồng dọc bờ sông Ngàn Sâu thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Mà nói đến Hà Tĩnh, lừng lẫy hàng đầu lại là bưởi đào Phúc Trạch. Gọi bưởi đào vì tép bưởi hồng tươi, không trắng hay vàng như nhiều giống bưởi khác. Giống bưởi đào trồng các nơi thì thường chua lòm, còn ở làng Phúc Trạch nay là xã Hương Trạch thuộc huyện Hương Khê lại ngọt thanh, càng ăn càng thích. Các bô lão ở Phúc Trạch cho biết:

– Xưa, tên làng là Hương Phúc; sau đổi thành Phúc Trạch. Năm 1936, thực dân Pháp mở hội chợ Hoa thơm quả ngọt Đông Dương, bưởi Phúc Trạch đoạt giải cao đấy. Hiện nay, toàn huyện Hương Khê đang xây dựng mô hình vườn cây hàng hoá với tổng diện tích hơn 250ha, lấy giống bưởi Phúc Trạch làm mặt hàng chính. Hằng năm, tại thị trấn Hương Khê vẫn diễn ra Hội thi bưởi như một hình thức khuyến nông được bà con tham gia rất sôi nổi. Giống bưởi đào này gần đây được các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trồng thử thành công.
Lại có giống bưởi đỏ cả vỏ lẫn ruột, gọi là bưởi gấc Nam Định. Bưởi gấc vẫn được dùng để bày mâm ngũ quả ngày Tết cho đẹp, chứ người ta ít ăn vì chua lét.

Các tỉnh phía Nam vẫn xem Đồng Nai là “thủ phủ bưởi”. Lâu nay, bưởi Biên Hòa đã trở thành thương hiệu chung của nhiều giống bưởi được trồng trên mảnh đất trù mật thuộc miền Đông Nam Bộ: bưởi da láng, bưởi da cóc, bưởi đường, bưởi mật, bưởi điều (đào), bưởi gò, bưởi dây. Gần đây, lại thấy xuất hiện giống bưởi chùm (vì quả ra lúc lỉu từng chùm) hoặc bưởi Mỹ (vì giống mới này được nhập từ Hoa Kỳ), mỗi quả nặng những 4kg.

Tôi đưa cô bạn Hà Nội đi tham quan một số trang trại bưởi ở ngoại ô TP. Biên Hòa và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai. Dọc theo quốc lộ 51 xuôi ra Vũng Tàu, thỉnh thoảng lại thấy lều quán bán toàn bưởi. Bưởi xếp chồng lên bưởi, nom như kim tự tháp mini. Ngộ nghĩnh hơn cả là hình ảnh các xâu bưởi treo toòng teng nơi thân cây bên vệ đường thay cho lời mời chào: “Bưởi đây! Ai mua bưởi nào?”.

Bước chân vào những vườn bưởi ngát xanh ở Phú Hội, Phú Thạnh, Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch, hoặc ở Bình Lâm, Bình Sơn, Lộc An thuộc huyện Long Thành, giữa trưa nắng cháy chợt thấy mát dịu nhờ tán lá tỏa bóng râm. Không khí dường trở nên thơm mềm bởi tẩm hương hoa bưởi, khiến khách phương xa có cảm giác lâng lâng khỏe khoắn. Nhiều giống bưởi xen canh nên hoa quả luân phiên hiện hữu trên cành. Lắm cây, trái từng chùm trĩu sát đất.

Thiên thai chốn đây hoa xuân chưa gặp bướm trần gian…
Thiên tiên chúng em xin dâng cho chàng trái… bưởi thơm…

Hứng khởi hay sao mà cô em Bắc kỳ nho nhỏ (2) vụt cải biên một ca khúc quen thuộc của Văn Cao đoạn líu lo thế? Rồi nhay nháy mắt nhìn tôi, nàng khúc khích cười đáo để:

– Chơi vườn bưởi với em, anh có thấy như lạc chốn Thiên thai không?

Không. Lúc này, nơi đây, tôi chẳng liên tưởng tích xưa Lưu Nguyễn, bởi lòng đang vấn vương câu ca khác:

Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân…

Bưởi Tân Triều, bưởi Năm Roi, bưởi da xanh &… “siêu bưởi”

Tôi tiếp tục đưa cô bạn ngược lên huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Chính cái ấp Tân Triều thuộc xã Tân Bình ở địa bàn này mới đích thực là nơi phát sinh thương hiệu bưởi Biên Hòa lừng lẫy. Bởi trong bản đồ phân chia cương vực được xác lập từ năm Nhâm Thìn 1832, niên hiệu Minh Mạng XIII, cái cù lao màu mỡ nhờ phù sa sông Đồng Nai ấy trực thuộc tỉnh Biên Hòa.

Chúng tôi tình cờ gặp Nguyễn Thị Cơ – nhân viên Bưu điện Đồng Nai và là người làng bưởi Tân Triều. Chị Cơ vui vẻ cho biết:
Tân Triều trồng rất nhiều giống bưởi. Bưởi đường lá cam này. Bưởi đường lá lớn còn gọi bưởi đường cao núm này. Bưởi xiêm này. Nhưng sản phẩm truyền thống của làng được khắp nơi ưa chuộng là bưởi ổi. Do đó, nói bưởi Tân Triều nhằm chỉ bưởi ổi, giống bưởi đặc sắc nhất trong tất cả giống bưởi cùng mang nhãn hiệu chung là bưởi Biên Hòa.

– Bưởi ổi là giống khó trồng, đòi hỏi nhiều công chăm bón, năng suất đã không cao, hễ gặp mưa nắng thất thường có khi chẳng chịu kết trái. Vì vậy, bà con nông dân đầu tư trồng những giống khác đạt hiệu quả kinh tế hơn.

Các tỉnh miền Tây Nam Bộ có bưởi Năm Roi hiện rất “hút hàng” đối với thị trường nội địa và xuất khẩu. Giống bưởi này cũng có dạng quả lê, nhưng đạt kích thước lớn, trung bình mỗi trái nặng 1,8kg và năng suất tương đối ổn định. Tép bưởi Năm Roi rất dễ bóc tách khỏi múi, rất mọng nước và ngọt thanh. Điểm đặc trưng của giống bưởi này là đa số không có hạt.

Về xuất xứ tên gọi bưởi Năm Roi, có nhiều giả thuyết. Kẻ bảo đó là tên chủ vườn đầu tiên tìm ra được giống bưởi ngọt tuyệt vời: ông Năm Roi. Kẻ thì cho rằng chủ vườn nọ không phải thứ Năm cũng chả phải tên Roi, nhưng trong số các cây bưởi ông trồng có một cây tự nhiên đột biến gène thế nào mà cho trái ngon lạ ngon lùng, và công phát hiện lại thuộc… lũ trẻ quanh vùng. Chúng chọn cây bưởi đó mà hái trộm quả hoài, khiến ông chủ gầm gào đe nẹt: “Đứa nào trộm bưởi, tao uýnh năm roi tét đít!”. Tên giống bưởi ra đời từ ấy.
;”>Thế cây bưởi Năm Roi thuỷ tổ nằm ở đâu? Ý kiến cũng chẳng thống nhất. Kẻ trỏ Cần Thơ. Kẻ chỉ Vĩnh Long.

Duy có thông tin sau đây thì bạn đọc chẳng mấy khó khăn nếu muốn xác minh: cuối năm 1996, Trung tâm Giống cây trồng Long Định kết hợp với Cục Khuyến nông và khuyến lâm, cùng Trung ương Hội làm vườn Việt Nam tổ chức kỳ thi Cây có múi giống tốt. Chung cuộc, giải A trị giá 3 triệu đồng đã trao cho bưởi Năm Roi của ông Tô Văn Nho ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Cây bưởi đoạt giải cao nhất ấy có 21 năm tuổi và mỗi năm thường cho 300 quả.

Bưởi da xanh – đặc sản Bến Tre.
Ảnh: Phanxipăng
Thanh trà Nguyệt Biều. 
Ảnh: Phanxipăng

Giống bưởi da xanh xuất xứ từ Bến Tre, song chưa xác định được ở xã Mỹ Thạnh An thuộc TP. Bến Tre hay ở huyện Mỏ Cày Bắc. Mỗi quả bưởi da xanh nặng từ 1,2kg đến 2,5kg; vỏ khá mỏng (14~18mm) và dễ lột; tép bưởi màu hồng đỏ, bó chặt và dễ tách khỏi vách múi; nước quả khá, vị ngọt, không chua; mùi thơm; không hạt đến khá nhiều hạt; tỷ lệ thịt đạt trên 55%.

Hiện toàn tỉnh Bến Tre dành 3.284ha trồng bưởi da xanh. Bưởi da xanh Bến Tre đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống quốc gia. Hiện nay, bưởi da xanh được thị trường tiêu thụ trong lẫn ngoài nước rất ưa chuộng vì phẩm chất ngon đặc trưng.

Thanh trà Huế lại là một giống được dân chúng cố đô xếp vào hàng… “siêu bưởi”. Sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn đã trân trọng ghi nhận về thanh trà xứ Huế: “Giống quả bưởi mà ngọt thơm hơn, phơi khô càng thêm ngọt, là loại quả có giai vị” (Theo bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo – Nha Văn hoá thuộc Bộ Quốc gia giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1961). Tài liệu này cũng cho biết phủ Thừa Thiên thuở trước còn có mấy giống bưởi khác. Như bưởi Tàu múi đỏ, vị chua, tên chữ là đẩu trục; bưởi trắng vị ngọt, còn được gọi là hồ cam hoặc châu loan; bưởi xanh tức thanh trục. Song, đạt mức “giai vị”, tức phẩm chất ngon-lành-tốt-đẹp thượng thặng, cần kể thanh trà. Mà thanh trà Huế, nếu gọi đích xác nữa, phải là thanh trà Nguyệt Biều.

Nguyệt Biều – ngôi làng nằm bên hữu ngạn dòng Hương, nay thuộc địa bàn phường Thủy Biều. Đây là vùng đất chuyên cung cấp rau quả cho TP. Huế, cũng là nơi có truyền thống hiếu học và học giỏi, từ thời Nguyễn đã sản sinh nhiều vị khoa bảng như các tiến sĩ Hoàng Trọng Tự và Hoàng Trọng Nguyên, phò mã hiệu uý Thân Trọng Di. Mấy người bạn của tôi là dân làng Nguyệt Biều thường phát biểu đầy tự hào:

– Thanh trà khác bưởi xa! Nếu bảo thanh trà là một giống bưởi, thì nó thuộc hàng… “siêu bưởi”. Nhưng phải trồng tại Nguyệt Biều, thanh trà mới ra… thanh trà. Di thực tới đất khác, vô ích, vì thanh trà chỉ ra bưởi thường thôi.

Nghe cách lập luận ấy, đủ hiểu thanh trà thực chất cũng chỉ là một giống bưởi, thích hợp với điều kiện thủy văn, thủy thổ ở Nguyệt Biều. Về phân loại thực vật học, thanh trà cũng mang tên Latinh như nhiều giống bưởi khác: Citrus decumana Mur. Thực tế theo tôi biết, khắp tỉnh Thừa Thiên – Huế thì hầu như chỗ nào trồng thanh trà cũng ra… thanh trà. Bản thân tôi từng tay hái, miệng xơi những quả thanh trà đạt chất lượng màu-mùi-vị tại các phường Thuận Hoà, Thuận Thành, Phường Đúc, Kim Long, Hương Long, Trường An, Thuỷ Xuân. Ghé chơi Hương Cần, làng quê nổi tiếng với cây quýt, nằm trong lưu vực sông Bồ thuộc thị xã  Hương Trà, tôi lại được thưởng thức thanh trà trồng tại đó. Ngược dòng Hương, ruổi rong theo nhánh Tả Trạch, tôi còn hân hạnh nhâm nhi thanh trà kết quả ở xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy.

Điều đặc biệt là thanh trà thứ thiệt còn trổ hoa kết quả tận tỉnh Đồng Nai: ngay tại Tân Triều, xứ sở của bưởi ổi và là làng bưởi đại diện cho sản phẩm bưởi Biên Hòa. Dân chúng miền Nam vẫn quen gọi “bưởi thanh trà”. Bằng chứng là câu hát dân gian sau:

Biên Hòa có bưởi thanh trà,
Thủ Đức – nem nướng, Điện Bà – Tây Ninh.

Hoặc:

Mời anh mua bưởi Biên Hòa,
Bưởi này là giống thanh trà thật ngon.
Mua về để tặng bà con,
Bưởi em đem bán ngọt ngon như đường.

Tăng thêm giai vị bưởi

Thưởng thức quả bưởi, không chỉ đơn thuần một cách bóc múi ăn tươi – ăn suông hoặc chấm muối ớt mà ăn. Qua bàn tay tài hoa của con người, nhiều món được chế biến từ bưởi để tăng cường, làm phong phú thêm giai vị tự nhiên.

Thanh trà Nguyệt Biều của xứ Huế chẳng hạn, nếu xé tơi từng tép rồi trộn với mực khô, tôm sú, thịt ba chỉ / ba rọi, tóp mỡ, đậu phộng rang / lạc rang, rau răm, rau quế, hành phi và nước mắm chanh-đường-ớt-tỏi; xong dùng bánh tráng nóng giòn xúc ăn mà lai rai đưa cay bằng rượu Minh Mạng, hoặc rượu gạo làng Chuồn, rượu bọt Phong Chương, v.v., đảm bảo dân nhậu dẫu khó tính cũng khen chẳng tiếc lời.

Tương tự món thanh trà trộn mực xúc bánh tráng, người ta cũng dùng bưởi làm gỏi, lắm khi khá cầu kỳ. Chọn hái trái bưởi sao cho còn nguyên cuống lá, dùng dao nhọn sắc cắt tỉa răng cưa khoảng 2/5 lớp vỏ ở phần cuống để làm nắp / vung, rồi cẩn thận móc hết ruột bưởi ra, bỏ hạt, xé tơi các tép bưởi, trộn với tôm, thịt, chả lụa, chả quế, mè / vừng rang, đậu phộng / lạc rang, tỏi, ớt, bột ngọt / vị tinh / mì chính và nước mắm ngon. Xong, lại cho gỏi vào ruột quả bưởi, đậy nắp lại, đặt lên đĩa và dọn mời thực khách. Tôi đã từng thích thú xơi món gỏi bưởi tôm thịt được chế biến kiểu ấy tại dạ nhạc tiệc được tổ chức rất linh đình ở sân điện Cần Chánh trong Hoàng thành vào dịp Festival Huế 2000. Buổi dạ nhạc tiệc do đạo diễn người Pháp là Philippe Decouflé dàn dựng. Riêng phần ẩm thực thì giao Công ty Du lịch Hương Giang đảm trách. Giám đốc Công ty là anh Nguyễn Hữu Đông tiết lộ:

– Kể ra, làm gỏi thanh trà Nguyệt Biều mà dọn thì quá tuyệt. Nhưng Huế đang trái mùa, phải đánh xe vào mua bưởi tận Biên Hòa đó.

Gỏi bưởi Biên Hòa hiện được nhiều nhà hàng ở Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Sài Gòn, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang kê trong thực đơn đặc sản. Nhóm Sen Trắng thuộc khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng thử nghiên cứu, tìm cách “nâng cấp” món gỏi bưởi này và đã công bố trên báo chí.

Riêng tại khu vực quận 5 ở Sài Gòn, một vài tiệm Hoa kiều bán độc quyền món mứt bưởi trông giản đơn song rất đặc sắc: ngon, ngọt, dẻo, thơm. Chưa rõ họ chế biến kiểu gì. Nếu khách tò mò tìm hiểu thì chủ tiệm chỉ cười hềnh hệch:

– Mong thông cảm, hổng nói được a. Bí quyết nhà nghề í mà!

Các tỉnh thành miền Nam, mà dẫn đầu có lẽ là Cần Thơ, đã sáng tạo món chè bưởi nấu từ thứ mà mọi người thường vứt đi: vỏ quả bưởi. Vỏ được gọt bỏ phần da xanh để loại trừ vị the, chỉ lấy phần trắng mà thái lát mỏng 3mm, dài 5-6cm, rồi ngâm muối, ngâm phèn, xong đem luộc với nước tro. Sau khi được xử lý như vậy, vỏ bưởi mới được nấu với đường, bột năng, đậu xanh cà và nước cốt dừa. Múc chè ra chén, rắc đậu phộng rang lên mặt, dùng nóng hoặc nguội đều ngon, lạ miệng. Bao năm qua, món chè bưởi được bày bán ở nhiều địa phương trong nước.

Mới đây, về công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long, tôi được nếm một món lạ miệng khác: bánh canh bưởi. Thoạt đầu, chưa nghe giới thiệu, tôi cứ ngỡ sợi bánh canh làm bằng thứ bột gì. Sau mới biết cũng là vỏ bưởi đã xử lý qua các công đoạn như nêu trên, rồi áo bằng bột bình tinh / huỳnh tinh và đem nấu với xương heo, giò heo, nấm mèo.

Các ẩm giả càng thêm khoái chá lúc khề khà nâng ly rượu vang bưởi. Đó là rượu được lên men từ nước cốt ruột bưởi nguyên chất mà không sử dụng phẩm màu và chất bảo quản. Rượu vang bưởi ngòn ngọt, chua chua, thanh thanh.

Tiễn cô bạn trở ra Hà Nội ăn Tết, tôi gửi mấy xâu nem làm quà. Nàng hỏi:

– Nem chua Huế hay nem ngọt Thủ Đức hở anh?

Cô nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên quá đỗi dễ thương khi nghe tôi đáp:

– Chẳng phải nem chua, mà là nem… chùa.

– Nem chùa là sao, anh Phanxipăng nhỉ?

– Nghĩa là nem chay, không làm bằng thịt, dù hình thức bên ngoài trông y hệt các lọn nem mặn được gói lá vông, lá chuối. Đây chính là nem bưởi, người đẹp chợ Bưởi ạ.

_________________

(1). Trích một dòng trong bài thơ Chúc Tết của Trần Tế Xương (1870 – 1907).

(2). Mượn nhan đề bài thơ Cô Bắc Kỳ nho nhỏ của Nguyễn Tất Nhiên (1952 – 1992) đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc.

.

Phanxipăng

( Chim Việt Cành Nam)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: