Chuyện tình của cha mẹ tôi – Ngô Khôn Trí

Sáng nay, lúc vào nhà dưỡng lão thăm cha, tôi dùng điện thoại gọi về nhà để cho cha mẹ tôi đựơc nói chuyện với nhau. Thật cảm động khi nghe cuộc đối thoại của cha mẹ tôi.

 photo Picture2_zpsydv7tp0c.jpg
Cha Mẹ tôi
Sau bữa cơm tối, mẹ tôi đem trái cây ra ăn. Trong lúc bà đang cắt trái cam, tôi gợi chuyện hỏi bà về cuộc tình của bà với cha tôi. Con mắt bà sáng lên, biễu lộ nét vui thích, khi được hỏi về chuyện này.

Bà nói ngày xưa dù có thương cũng không dám thổ lộ tình cảm vì ông Ngoại rất khó, sợ bị cha la rầy. Bà nói lúc từ Nam Ô đi Đà Nẵng mua hàng về bán, bà gặp cha tôi, là tài xế xe chở khách, là một người rất lanh lợi. Mặc dù có quen vài cô bạn gái tân thời ở Đà Nẵng nhưng cha tôi thương mẹ tôi nhiều hơn, một ngừơi con gái quê mùa, hiền lành và chất phác.

Cha tôi đã nhiều lần tìm cách tiếp cận, mua rựơu biếu ông Ngoại rồi nhờ người quen tới hỏi dặm tới 3 lần nhưng đều bị ông Ngoại từ chối bỡi vì cha tôi có một mình, mồ côi, không cha, không mẹ và không họ hàng.

Một hôm, mẹ tôi đi Đà Nẵng mua hàng như thừơng lệ, cha tôi tạo cơ hội để được tâm tình với bà nên đã nói dối với bà là chuyến xe trở về Nam Ô hôm nay bị trễ và mời mẹ tôi vào một quán nước để ngồi đợi. Ở đây mẹ tôi đã bị xúc động trước cách tỏ tình chân thành của cha tôi. Bà nói cha tôi yêu cầu hãy trả lời dứt khoát cho biết có bằng lòng hay không ?

Ông nói là ông mồ côi mẹ lúc 2 tuổi, mồ côi cha lúc 5 tuổi, sau đó phải đi theo sống nhờ bà chị cả, rồi sau đó phải tự bươn chải với đời, vất vả kiếm sống, phải làm đủ thứ công việc, từ ngừơi ở, khiêng vác, thợ máy rồi vươn lên thành tài xế chính của xe khách có 2 lơ xe. Ông vừa nói vừa khóc trước mặt mẹ tôi là :”Anh theo đuổi em gần 2 năm rồi. Anh thương em thật lòng, hãy về thưa lại với cha em đi rồi cho anh biết câu trả lời dứt khoát nhe”.

Tối hôm đó Mẹ tôi về thưa lại với Bà Ngoại , định sau cơm tối 2 mẹ con sẽ trình bày với Ông Ngoại nhưng lại không dám. Mãi tới gẳn 6 giờ sáng Ông Ngoại thức dậy sớm, lợi dụng lúc đem bình trà cho ông, mẹ tôi mạnh dạn trình bày với Ông Ngoại là : “Người ta tuy mồ côi cha mẹ nhưng là người khôn lanh, có chí làm ăn và thương con thật lòng. Nếu Ba không đồng ý thì con sẽ dứt khoát với người ta”.

Mẹ tôi nói thêm :”Không ngờ lúc đó Ông Ngoại suy nghĩ thật lâu rồi nhìn Má nói ừ Ba bằng lòng nếu con cũng thương nó”. Nói tới đây bà không nói thêm nhưng tôi đón đựơc bà rất vui sướng lúc đó vì tôi thấy bà khép chân lại, đưa 2 bàn tay vào giữa 2 đùi của bà.

Image result for trao nhẫn đôi tay

4 tháng sau, cha mẹ tôi làm đám hỏi và đám cưới cùng một ngày của tháng 10 năm 1951.
 photo Picture1_zpsw43xrnrp.jpg

Sáng hôm sau, lúc trở vô nhà dưỡng lão, tôi đem chuyện Mẹ tôi kể tối hôm qua ra nói lại với Cha tôi. Ông nhắm mắt, ngước mặt lên trần nhà rồi nói : “Ba thật may mắn lấy được một hiền thê, một người đàn bà mộc mạc , chung tình, một người đàn bà quán xuyến mọi công việc từ trong gia đình đến việc buôn bán làm ăn”

Nghỉ một chập, ông nói tiếp bây giờ ngồi nghĩ lại việc Ba gặp Má là do duyên phần, dường như đã đựơc sếp đặt trứơc. Nếu Ba không đổi tuyến đường lái xe thì đã không gặp được Má.

Tôi hỏi : “Ủa, trước đó Ba lái tuyến đường nào ? và tại sao Ba lại đổi ?”

Ông trả lời là trước đó ông chạy tuyến đường giữa Đà Nẵng và Hội An. Có một hôm, trên xe từ Đà Nẵng đi Hội An, trong số khách hàng có một cô con gái người Hội An, trạc tuổi 18 -20, do ăn trúng độc bị tiêu chảy ra quần, ngồi khép trong góc , cúi đầu, che mặt vì quá xấu hổ. Thấy vậy ông làm cử chỉ cao thượng chở cô ta ra một bãi biễn vắng người, nói là cô cứ thong thả giặt giũ sạch sẽ đi, một lát sau tôi sẽ trở lại đón và chở cô về nhà.

Người con gái này gọi cha tôi là ân nhân của cô và kể từ hôm đó, mỗi lần Cha tôi lái xe đến Hội An, cô thường xuyên đứng đợi ở bến xe , đem trái cây, thức ăn tặng cho cha tôi. Rồi một hôm cô nói thẳng là muốn làm vợ Cha tôi không điều kiện.

Cha tôi trả lời rằng việc giúp cô là một việc bình thường mà bất cứ tài xế nào gặp tình cảnh đó cũng đều phải giúp thôi. Còn việc vợ chồng thì tôi xin lỗi vì tôi đã có người yêu rồi (thật ra cha tôi nói dối ). Thế nhưng, cô ấy vẫn không buông và nói là dù làm thiếp cũng bằng lòng.

Tôi hỏi :”Cô ấy tên gì?  có xinh không ? 

Cha tôi trả lời : “Lâu rồi Ba không nhớ tên, người nhỏ thon, cũng khá đẹp gái “

Ông nói tiếp là mỗi lần đỗ xe ở Hội An đều gặp cô ấy và phải gượng ép nhận quà vì thấy tội nghiệp. Chính vì vậy Ba đã xin ông chủ đổi qua tuyến đường Đà Nẵng – Nam Ô. Nhờ đó mà có duyện gặp Má con. Đúng thật là DUYÊN SỐ.

 photo Tri his parents_zpsyhzfbvno.jpg
Cha mẹ tôi

Ghi lại để nhớ.

Santa Ana, tháng 1/2017

Ghi lại để nhớ, trên chuyến bay từ Santa Ana đi Chicago, ngày 6/1/2017

Ngô Khôn Trí

Advertisements

Một phản hồi

  1. Một mối tình rất đẹp và hạnh phúc lâu dài, suốt đời chứ ít oi gì.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: