Cho đi tốt hơn – Jennifer Yardley Barney ( Huỳnh Huệ dịch)

Người mẹ là người, khi thấy chỉ có 4 miếng bánh nướng cho 5 người, lập tức nói rằng mình không thích bánh nướng.

~Tenneva Jordan

https://i0.wp.com/images.tapchianhdep.net/15-11hinh-nen-giang-sinh-dep-2014-cho-may-tinh11.jpg

 

Tôi biết là tôi không được háo hức quá. Tôi quá tuổi để làm vậy. Ở tuổi 11, là con gái đầu và “lớn khôn” của mẹ, tôi phải luôn điềm tĩnh. Nói gì thì tôi cũng là học sinh bậc Trung học cơ sở. Nhưng mỗi khi có thể, khi chỉ có một mình, tôi kiểm tra từng món quà dưới cây Noel. Tôi đọc từng cái nhãn tên và sờ vào từng gói quà, cố đoán xem trong đó có gì. Tôi đã ngắm nghía những món quà ấy nhiều lần đến độ tôi có thể nói quà nào cho ai mà chẳng cần nhìn nhãn tên.

Năm đó là một năm khó khăn với gia đình tôi. Mỗi khi Mẹ nhìn cái cây và trải những món quà ra, mẹ lại thở dài và nhắc chúng tôi: “ Năm nay sẽ không có được nhiều cho Giáng sinh đâu. Cố gắng đừng thất vọng nghe các con.” Những Giáng sinh trước là dịp để chúng tôi được bố mẹ nuông chiều. Những năm trước thì quà sẽ chất đầy dưới cây Noel ngự trị trong phòng khách. Tôi đã nghe câu tục ngữ” Cho đi tốt đẹp hơn nhận về”, nhưng tôi nghĩ rằng ai nói câu đó thật ngớ ngẩn. Tặng quà là mục đích duy nhất. Đó là lý do vì sao tôi không bao giờ ngủ được trong đêm Noel.

Buổi sáng ngày lễ Noel, chúng tôi háo hức đợi ở hành lang bên ngoài đến khi Bố bảo chúng tôi tất cả đã sẵn sàng. Chúng tôi ùa vào phòng khách và mở quà. Chúng tôi chẳng cố gắng được bao nhiêu để chờ đợi và nhìn người nhà mở quà, nhưng thời gian trôi qua và chúng tôi mất dần kiên nhẫn.

“ Đây là một món quà nữa cho con,” Mẹ vừa nói vừa trao cho tôi một gói quà. Tôi nhìn gói quà ngạc nhiên và bối rối. Vì đã ngắm nghía những món quà Giáng sinh rất nhiều lần và thật lâu, tôi nhận ra ngay món quà này. Nó không phải của tôi, mà là của mẹ. Trên gói quà có một nhãn ghi tên  tôi với nét chữ của mẹ.

“ Mẹ ơi, con không thể ….”

Tôi không nói được nữa vì ánh mắt hớn hở như reo vui của mẹ – ánh mắt mà tôi thực sự không hiểu được. “ Mình thử xem quà gì nhé, con yêu. Nhanh mở ra nào.”

https://i2.wp.com/www.rd.com/wp-content/uploads/2013/12/christmas-stories-hair-dryer.jpg

Đó là một chiếc máy sấy tóc. Dù nó có lẽ chỉ là một món quà đơn sơ, nhưng với tôi đã là quá lớn. Một cô bé 11 tuổi như tôi làm sao không choáng ngợp. Trong thế giới của tôi, nơi mà nhận những món quà quý giá (tính theo năm ánh sáng) là chuyện không tưởng thì hành động vị tha của mẹ tôi quả thật không hiểu được. Điều mẹ làm vĩ đại biết bao! Nước mắt tuôn trào trên má, tôi không thể ngờ rằng mẹ lại yêu tôi nhiều đến độ hy sinh món quà Noel của mẹ để tôi có thêm quà.

Từ ấy đến nay tôi vẫn luôn nhớ về lễ Noel đó trong sự trìu mến. Noel năm đó gây một ấn tượng lớn lao trong tâm trí tôi, Bây giờ khi đã là một người mẹ của các con mà tôi yêu thương, tôi mới thấu hiểu những gì mẹ đã làm. Tôi hiểu làm thế nào mẹ “ sẽ không từ bỏ một Giáng sinh cho riêng mình” như tôi đã tưởng, mà lại tìm được một niềm vui lớn lao hơn – hạnh phúc trong Giáng sinh của mẹ bởi vì trao tặng thực sự tốt đẹp hơn đón nhận. Sự cho đi giản đơn chân thành của  mẹ có ý nghĩa như toàn thế giới với tôi.

.

Huỳnh Huệ

Chuyển ngữ từ “Tis Better To Give “ 

Nguồn: Reader’s Digest

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: