• Tháng Mười Hai 2016
    H B T N S B C
    « Th11   Th1 »
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
  • Bài viết mới

  • Thư viện

  • Categories

  • Tag

  • Join 1 215 other followers

Bóng Mây Khe Núi – Nguyễn Duy Nhiên

    Tôi muốn nghe tiếng suối chảy trong một ngôi rừng mùa thu.  Tôi muốn ngồi trong một căn phòng vắng nghe trời chuyển mưa.  Tôi muốn đi trên con đường dốc nhỏ vào một sáng sương mù.  Tôi muốn nhìn ánh trăng nằm trong một hạt sương đọng trên lá.  Tôi muốn đứng yên lắng nghe sự thinh lặng của không gian trong một ngày mưa tuyết.  Tôi muốn lên núi xem mặt trời đỏ bình minh nhuộm hồng trời đất. 

    Tôi muốn nhìn đường phố buổi trưa thành phố vắng người.  Tôi muốn buổi chiều ngồi ngoài hiên, nghe tiếng chim tíu tít gọi nhau về tổ.  Tôi muốn nhìn một sân cỏ rộng mới cắt.  Tôi muốn ngồi nghe Moon Light Sonata của Beethoven, tiếng nhạc dương cầm theo ánh trăng rơi rụng trên cành lá hòa với tiếng đêm.  Tôi muốn đứng trên chiếc cầu gỗ trước một tòa lâu đài thời trung cổ ở Âu Châu, với những lũy, những hào, nghiêng bóng đổ vào một hoàng hôn nắng đang phai.  Tôi muốn ngồi trên một phiến đá to Kim Tự Tháp, nhìn mặt trời lặn ở phía bên kia bờ sông Nile.  Tôi muốn đi dọc theo bờ suối ngược dòng để tìm nguồn.

    Tôi muốn ôm một đứa bé miệng cười toe toét vào lòng.  Tôi muốn nắm tay một người già cô đơn.  Tôi muốn chạy giỡn trên những vũng nước vào một ngày mưa to ở quê nhà. Tôi muốn nhìn một đứa bé ngủ say.  Tôi muốn đem lại cho cuộc đời một người nào đó một ý nghĩa.  Tôi muốn dẫn mấy đứa cháu đi nhặt những vỏ sò đủ màu, đủ dạng trên một bãi biển vắng người.  Tôi muốn thức sớm để sửa soạn lên đường. Tôi muốn nhìn nước chảy xiết trong những con kinh nhỏ sau một ngày mưa lớn. Tôi muốn nhìn mùa thu ở vùng cao nguyên đông bắc. Tôi muốn bỏ chân không chạy từ trên cát nóng xuống nước biển xanh mát.  Tôi muốn nhìn những đàn chim bay thành hình chữ V về phương nam.  Tôi muốn nhìn những cuộc chia tay ở một ga xe lửa.  Tôi muốn nhìn những cuộc xum họp ở một ga xe lửa.  Tôi muốn đi trên những phiến đá lớn đặt trên một con đường mưa lấm bùn.  Tôi muốn một ngày không ai biết tôi ở đâu.  Tôi muốn theo sông Cửu Long đi ngược về nguồn, lên tận ngọn Hy Mã Lạp Sơn cao vút nằm khuất trong mây.  Tôi muốn người ta chỉ viết những quyển sách dễ đọc.  Tôi muốn buổi sáng chủ nhật uống một ly cà phê, nói chuyện tào lao vô ích với bạn bè.  Tôi muốn ngồi trọn một ngày trong thư viện. Tôi muốn viết nhật ký.  Tôi muốn một ngày không nghe, không biết gì tin tức, không lo gì thời sự nóng bỏng.  Tôi muốn đi xe lửa từ bờ Thái Bình Dương sang bờ Đại Tây Dương.  Tôi muốn ngồi uống trà dưới trăng rằm mười sáu.

    Tôi muốn bỏ vào ống heo tất cả những đồng xu lẻ mà tôi nhặt được.  Tôi muốn bỏ một tờ giấy hai chục đô vào chiếc lon nhỏ bằng thiếc của ông cụ ăn xin ngồi đầu xóm.  Tôi muốn ngủ một giấc không mộng mơ.  Tôi muốn lau khô một giọt nước mắt.  Tôi muốn làm cho một người bớt sợ hãi.  Tôi muốn tin vào chuyện thần tiên.  Tôi muốn những đêm tối khó khăn đừng dài quá.  Tôi muốn cô đơn không đồng nghĩa với lại cô độc. Tôi muốn người ta không còn coi bệnh tật là những chuyện bất thường. Tôi muốn mây bay thấp hơn.  Tôi muốn những ngọn núi cao hơn. Tôi muốn thả mây ra trong đáy giếng. Tôi muốn nhìn mênh mông sa mạc.  Tôi muốn quên một vài chuyện cũ.  Tôi muốn nhớ một hai chuyện xưa.  Tôi muốn nhìn trái đất từ ngoài không gian.  Tôi muốn ai cũng tin vào ông địa.  Tôi muốn leo lên núi cao xem lá đổ bên thác nước.  Tôi muốn nhìn vào đôi mắt của trẻ sơ sinh.  Tôi muốn chạm nhẹ vào những hoa mắc cở mọc ven đường.  Tôi muốn tìm được một chiếc lá vàng đẹp hơn của mùa thu năm trước. Tôi muốn nghe tiếng thông reo trên núi.  Tôi muốn những khổ nhọc rồi chỉ là dấu chân chim trên không trung.  Tôi muốn leo lên núi cao nhìn xuống trần gian.  Tôi muốn ngồi nghe một đạo sĩ kể chuyện đời xưa.

    Tôi muốn căn nhà tôi ấm trong mùa đông và mát trong mùa hè.  Tôi muốn một buổi tối tắt đèn xúm xít ngồi nghe kể chuyện ma.  Tôi muốn xuống phi trường gặp lại người thân.  Tôi muốn đi trên một bờ ruộng đất, hai bên lúa xanh rì. Tôi muốn ngửi mùi nước mưa trong những lu sành to hứng nước đổ từ máng xối. Tôi muốn chạy thả diều vào những buổi chiều lộng gió. Tôi muốn chạy xe đạp dưới mưa. Tôi muốn ngồi đọc sách dưới một gốc cây già bên đường, xa xa là rặng Trường Sơn.  Tôi muốn ngồi trước mũi một con đò đi trên sông nước phù sa nhiều lục bình. Tôi muốn nghe tiếng mưa đổ ầm ĩ trên mái tôn, rạt rào trên lá chuối.  Tôi muốn đi chân không trên nền nhà làm bằng đất nâu.  Tôi muốn ngắm chiều về trên những con sông ở miền Tây.  Tôi muốn đi dạo dưới ánh trăng trên một con đường làng.  Tôi muốn mặc áo trắng quần xanh đi học.  Tôi muốn đứng xếp hàng trước khi vào lớp.  Tôi muốn được coi lại tuồng cải lương “Yêu Người Điên” của gánh Dạ Lý Hương năm nào.  Tôi muốn đọc truyện Kiều.  Tôi muốn nghe tiếng gà xao xác gáy trưa.

    Tôi muốn vào thăm một ngôi chùa cổ. Tôi muốn leo lên những bậc thềm cao đứng nhìn xuống một thung lũng nhiều gió.  Tôi muốn đọc hồi ký của cụ Nguyễn Hiến Lê.  Tôi muốn xem tự truyện của thánh Gandhi.  Tôi muốn nhìn mây bay trên quê nhà. Tôi muốn bay như mây trên quê nhà. Tôi muốn ngồi trong giáo đường vào một buổi chiều vắng người.  Tôi muốn vào thiền đường trong những buổi sáng sớm, ngồi quấn mình trong chăn như những con tằm nằm trong kén ươm mơ hạnh phúc.  Tôi muốn Kinh Lăng Nghiêm dễ đọc và dễ nhớ hơn.  Tôi muốn được làm thị giả cho Sư Ông.  Tôi muốn hiểu được Dịch.  Tôi muốn biết đọc và viết chữ Nho.  Tôi muốn nhặt một lá bồ đề ép vào trang kinh cũ.  Tôi muốn nghe tiếng hét của thầy Lâm Tế.  Tôi muốn xách một thùng nước làm bằng gỗ trong một ngôi chùa cổ.  Tôi muốn thấy núi không phải là núi và sông không phải là sông.  Tôi muốn thấy núi cũng chỉ là núi và sông cũng chỉ là sông.  Tôi muốn một ngày im lặng.  Tôi muốn gom vũ trụ, góp thời gian cất vào trong hạt bụi bay giữa không gian.  Tôi muốn ngồi trên đỉnh núi Linh Thứu nhìn mặt trời hồng đỏ.  Tôi muốn đọc một bài thơ thiền bình dị:

           Mưa tạnh, khe núi tĩnh

           Ngủ mát dưới rừng phong

           Nhìn lại cõi nhân thế

           Mắt mở vẫn say nồng.

Nhiều năm trước, có lần tôi dự một khóa tu. Trong bài pháp thoại vị Thiền sư có nói, trong sự tu học, để cho con đường mình đi được an vui và lâu dài, mỗi chúng ta cần phải có một thái độ mong muốn lớn, thật lớn. Ngày ấy tôi không hiểu được lời dạy đó và có nêu lên câu hỏi của mình.

    Tôi nhớ trong buổi uống trà sớm, vị Thầy nhìn tôi nói, “Khi ta có những ước muốn rộng lớn thì những sự ham muốn nhỏ nhen của cuộc đời sẽ không còn động chuyển đến mình được.  Nếu như cái ta muốn là tất cả, là một phương trời cao rộng, thì mình đâu còn bị dính mắc vào những góc nhỏ khổ đau nữa làm gì…”

    Và thế cho nên, tôi muốn khi trời nắng: đất khô, trời mưa: lá ướt.  Tôi muốn đi, đứng, nằm, ngồi thong thả trong trời đất như một chiếc lá vàng chín rơi trên một ao nước tĩnh lặng giữa rừng thu – nhẹ tênh như bóng mây trong khe núi…

 

Nguyễn Duy Nhiên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: