Vụ lúa muộn đã thu hoạch xong, công việc nhà nông đã hết, theo lệ dân làng lại lấn hồ be ruộng.
Trên bờ hồ, đông nghịt người gánh đất.
Khi ấy, Ngưu vẫn là một tráng niên sinh sau đẻ muộn. Ngưu làm việc rất hăng hái, người ta đủng đỉnh bước gánh được một chuyến, còn anh chạy nhanh như gió gánh được hai chuyến. Đất ở trong sọt của người ta xúc vào vừa đến cạp sọt, nhưng hai sọt đất của Ngưu đầy có ngọn, cao như trái núi.
Ngưu gánh hai sọt đất, nói cười vui vẻ, rất nhẹ nhàng thoải mái.
Mặt trời đầu đông chìa ra những cánh tay ấm áp mơm man da thịt mọi người, ai cũng cảm thấy thẩm ý, bụng dạ cũng ấp áp vô cùng.
Trái lại, Ngưu cảm thấy nóng bức, mặc áo sơ mi mỏng vẫn thấy nóng, mồ hôi vã ra như tắm, chảy từ trán xuống sống lưng. Áo lót ướt sũng.
Chiếc đòn gánh oằn xuống như cánh cung. Tiếng đòn gánh kĩu kịt như rên rỉ trên vai. Hai chiếc sọt đất đầy có ngọn chao đi chao lại nặng nề.
Tú, vợ của Ngưu thấy chồng làm việc quên chết, lườm nguýt nói với Ngưu: “Sao anh ngốc như vậy chứ? Gánh nặng thìchạy nhanh hơn một chút, lúc quảy quang gánh không thì đi chậm một chút mà giải lao, xúc đất cũng không nên xúc đầy như vậy.”
Ngưu hềnh hệch cười.
Tú hỏi: “Lời em nói anh có nghe thấy không?”
Ngưu nói: “Nghe thấy rồi!”
Nhưng đến lúc xúc đất, người xúc đất xúc được quá nửa sọt không xúc thêm nữa, bảo Ngưu gánh đi. Ngưu nói: “Xúc thên nữa đi! Gánh một lượt cũng là gánh, gánh hai lượt cũng là gánh!” Ngưu lại gánh hai sọt đất cao có ngọn, chạy nhanh như gió. Quay lại quảy đôi sọt không cũng chạy như bay, như sợ không còn đất gánh nữa.
Chuyện ấy làm cho Tú giận quá, mắng mỏ: “Đúng là một con trâu!”
Tú khuyên không nổi, cũng đành phải chiều Ngưu, trong lòng có thương Ngưu cũng hết cách, bất lực.
Làm việc như vậy trên một tháng, cấp trên cho nghỉ mấy ngày.
Một ngày trước khi nghỉ, đơn vị họp Hội nghị mừng công biểu dương khen thưởng, Ngưu được biểu dương, được tặng Bằng khen, kèm theo một chiếc áo lót trắng phía trước ngực in chữ “Thưởng”, sau lưng in chữ “Nỗ lực vươn lên”.
Trở về nhà, Ngưu tìm bốn thanh gỗ nhỏ đóng khung kính, treo Bằng khen lên giữa phòng, Ngưu ngắm bên trái, nghía bên phải , lại hềnh hệch cười.
Nghỉ mấy ngày lại tiếp tục đi làm, Ngưu làm việc càng hăng hái hơn. Ngưu mặc chiếc áo lót được thưởng, rất hiên ngang, gánh đất lên vai, chân lại chạy như gió.
Thấy Ngưu như thế, người làng đều cười.
Ngưu vẫn muốn khi làm xong được biểu dương, lại muốn được thưởng một tấm Bằng khen và một chiếc áo lót trắng có in chữ “Thưởng” nữa.
Ngưu làm việc quên chết như vậy được mấy ngày thìtoàn thân bị sốt cao, mồ hôi vã ra như tắm. Ngưu vẫn kiên trì làm một ngày, nhưng ngày thứ hai thìnằm liệt giường. Ngưu đành phải trở về nhà, nghỉ hai ngày, tiêm mấy mũi, uống ít thuốc, Ngưu cảm thấy khá hơn, lại đòi đi làm.
Tú không cho, còn bắt Ngưu nghỉ thêm hai ngày. Ngưu nói: “Lại nghỉ thêm hai ngày, không được chia công điểm không nói làm gì, đất gánh được rồi vẫn không có ai nhiều hơn. Khi bình công nhất định cũng sẽ được biểu dương.”
“Cần biểu dương để làm gìchứ? Có thể thay cơm ăn được không? Chảy nhiều mồ hôi như vậy đổi lấy một tờ giấy, có đáng không?” – Tú càu nhàu, nói.
Ngưu vẫn muốn được biếu dương.
Thấy trong nhà có một cái bánh xe gỗ, Ngưu bèn lắp một cái trục gỗ vào chiếc bánh xe gỗ, lắp mấy thanh gỗ vào trục, bèn trở thành một chiếc xe cút kít một bánh thô sơ để vận chuyển đất. Ngưu nghĩ: Dùng xe đất này đẩy đất sẽ vận chuyển được nhiều đất hơn nhiều gánh bằng sọt đất.
Tú nói: “Con trâu mộng này cũng có đầu óc đây, dùng xe đất này đẩy đất nhẹ nhàng hơn gánh đất nhiều, đất chuyển được cũng nhiều hơn. Phen này anh cứ yên tâm, biểu dương nhất định sẽ có phần của anh!”
Ngưu đẩy xe đất lên bờ hồ.
Xe cút kít của Ngưu chất lên bốn sọt đất, bốn sọt đất đều xúc đầy có ngọn. Ngưu đẩy xe đất chẳng mệt chút nào, trên trán trên mặt cũng không có một giọt mồ hôi.
Ngưu hởi lòng cất tiếng hát.
Tiếng cút kít của chiếc xe đất một bánh khiến cho mọi người trong làng đều rất không vừa lòng. Trong lòng mọi người làng cũng rên rẩm cút ca cút kít, như bị bánh xe đất một bánh lăn qua.
Ôi! Không ngờ anh chàng Ngưu này lại giở trò gian lận, trông kìa chúng ta đều đổ mồ hôi như mưa, mà hắn một giọt mồ hôi cũng không nhỏ.
Xem ra hắn hả lòng hả dạ lắm, tựa hồ như đàng hưởng thụ hạnh phúc đã đến!
…..
Người làng đều ngứa mắt nhìn Ngưu, những ánh mắt ấy khiến cho Ngưu thấy cô đơn lạnh lưng buốt ruột.
Mặc dầu đất vận chuyển bằng xe cút kít do Ngưu đẩy nhiều gấp bốn, gấp năm người gánh, nhưng cuối cùng trong những người được biểu dương không có Ngưu.
Đại đội trưởng cũng nói: Ngưu làm việc không hăng hái như giai đoạn trước, giai đoạn sau một giọt mồ hôi cũng không nhỏ.
Trở về nhà, Ngưu lấy tấm Bằng khen treo giữa nhà xuống tống vào bếp lò.
Khi ngắm nhìn tấm Bằng khen biến thành ngọn lửa xanh xanh, Ngưu lại hềnh hệch cười.
Sau đó, Ngưu mặc chiếc áo lót được thưởng, vẫn thường mặc trái, như vậy nhìn không thấy chữ “Thưởng” đo đỏ nữa.
.
Tác giả: Trần Vĩnh Lâm
Truyện ngắn này dược Giải thưởng Truyện cực ngắn hay toàn Trung Quốc năm 1994
Vũ Phong Tạo dịch
Filed under: Truyện Ngắn | Tagged: Truyện dịch, Truyện Ngắn |
Trả lời