“Ngày nào còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau?”
Ảnh Internet
Sáng nay vừa chạy xe đi làm vừa hát nghêu ngao bài hát Diễm Xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn … chợt thấy lòng mình mềm lại trước cuộc đời khó lường và vô thường.
Không biết có còn ai ngồi ngóng những chuyến mưa qua mỗi chiều trên phố?
Có còn ai ngồi dưới hàng cây long não đợi một bước chân về, thấp thoáng áo dài bay?
Hay chăng cuộc sống hiện đại với quá nhiều thứ phải đạt bằng được đã bức người ta lao nhanh tới trước. Rồi một mai trong cơn đau vùi chợt nghiệm ra : Mục đích cuối cùng của đời mình là sự bình an trong tâm hồn, là hơi ấm của người thương bên cạnh … Nhưng làm sao có được, khi tháng ngày qua lòng mình đã bị cày nát bởi cơn bão tham đắm và sân si. Những thói quen, những định kiến, những tư tưởng, những tôi thấy, tôi thích, tôi chọn … đã tạo nên những chiếc lồng giam hãm những bước chân tự do lại và để lạc mất bàn tay nhau!
“Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du…”
Mong mưa hãy xoa mềm vết đau của sỏi đá, để người ta bớt nặng nề bớt phán xét bớt thành kiến khi nhìn nhau… Vì biết đâu “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”.
Khi thương yêu và quan tâm đến ai rồi, hãy thường xuyên thăm viếng nhau, hãy nói cho nhau nghe lời thương rằng em cần anh lắm, anh cần em lắm … Đừng để khi có việc mới tìm đến nhau.
Khi có việc mới tìm đến nhau … có nhiều khi lại muộn màng, ngỡ ngàng và chua xót!
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Trên bước chân em âm thầm lá đổ …”
Nguồn: Vô Thường Facebook
- Bài viết của Tác giả Vô Thường không ghi tựa đề
- Ban Mai Hồng tạm ghi tựa đề từ câu hát nhạc Trịnh trong bài Diễm Xưa
Filed under: Nghệ thuật sống | Tagged: âm nhạc, Diễm xưa, Nghệ thuật sống đẹp, Tản mạn ngày mưa |
Trả lời