Sài Gòn có nhiều thứ đáng nhớ lắm nha, nhưng nhớ tới nhớ lui lại nhớ cái mâm nhôm phá lấu của mấy người Hoa đội trên đầu, cái ghế xếp đeo vai, và tiếng kéo thép đen lách cách thay cho tiếng rao hàng … Bụi bậm thì có, nhưng không gài độc, hay thịt thối như bây giờ đâu … Cuộc sống không xô bồ xô bộn, thấy êm ả cách chi, tình người tràn đầy, mặc dù … đêm từng đêm em hằng thao thức:
” Mang thương nhớ về chàng trai lính chiến …
Từng đêm buồn, gác bên súng, … vào thơ …
Phương trời xa, theo ánh hỏa châu mờ …
Nghe pháo trận về gần miền Đô thị ….”
Filed under: Ẩm thực Việt, Văn hóa | Tagged: Ẩm thực ở Sài Gòn trước 1975, Hàng rong xưa, Sưu tầm, Văn hoá |
Whoa… những hình ảnh gợi nhớ một thời ăn vặt của mình. Nhớ ơi là nhớ… 🙂
Cám ơn Nguyễn Thị MiLi.
ThíchThích