• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Khoai mì nước dừa, nhớ giờ tan học

Ngày xưa, có một cậu học trò nghèo, ở với người Bà ở vùng ngoại thành Sài Gòn.

Dĩa khoai mì hầm nước cốt dừa. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Những trưa sau giờ tan học, chán đời, cậu học trò kia đi lang thang, không muốn về nhà.

Đôi khi, 2 hay 3 giờ chiều trở về thì thấy mâm cơm vẫn còn nguyên chờ mình. Vì người Bà nói: “Chừng nào con chưa về ăn cơm, thì Bà vẫn chờ con!”

Từ đó, cậu học trò kia luôn trở về nhà đúng giờ, vì không muốn Bà chờ cơm. Và cũng từ đó, cậu học trò được thưởng thức nhiều món ăn ngon, dù chỉ toàn là cây nhà, lá vườn.

Người Bà thường ở nhà một mình. Và sáng nào cũng vậy, Bà thích xách một cây rựa nhỏ, đi thăm thú và làm cỏ cho khu vườn nhỏ mà đơn sơ của nhà.

Khi thì Bà xách vô nhà một bụp măng mạnh tông (tre Tàu), lúc lại khệ nệ khiêng vô một trái mít còn non, mà Bà tỉa bớt trên cây mít sau vườn. Cây mít năm nào cũng sai trái, lủng lẳng từ trên cao tới tận gốc như một bầy heo con, nối đuôi nhau trên cây…

Khoai mì nước dừa cùng với ly nước mía vàng ươm, mát lạnh. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Múi mít non luộc, cùng với cả phần xơ ngon dài, đem bóp gỏi với rau răm. Trong những năm tháng của tuổi thơ nghèo, ăn ngon chẳng khác nào gỏi thịt gà xé phay.

Ngoài nồi canh rau tập tàng, với nhiều loại rau hái trong vườn, thơm ngon lạ lùng, mà thành phần không thể thiếu cây rau dền cơm. Đôi khi Bà còn cho người học trò nghèo một bữa rau càng cua trộn dầu dấm, ăn đã đời luôn.

Nhưng có lẽ không thể nào quên là những bữa Bà đi thăm thú ngoài hàng rào, và nhổ đem vô nhà những bụi khoai mì. Thường những bụi vừa thì củ khoai mì to cỡ bắp tay trẻ em, còn có những bụi quá khổ thì củ phải to cỡ bắp vế, không nấu ăn được mà Bà thường bào ra để lấy bột.

Khoai mì, ngoài việc nấu (luộc), nhất là những chiều mưa lạnh dỡ nồi khoai mì nấu vừa chín, khói còn bốc lên hôi hổi. Mùi thơm của khoai, có một chút khét ở đáy nồi, cộng với vị thơm của lá dứa, ùa vào khứu giác của tuổi học trò đói, thật khó mà tả hết.

Bảng “foods list” của một quán ven đường – ven quốc lộ 22. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Ngoài ra, Bà còn có thể làm nhiều món ngon với khoai mì như bánh ít khoai mì, chè khoai mì, bánh khoai mì nướng, bánh tằm khoai mì, và dĩ nhiên là phải có món – khoai mì hấp nước (cốt) dừa.

Vị thơm, ngon, ngọt béo của khoai mì nước (cốt) dừa, cứ như còn đọng lại mãi trong ký ức của vị giác ngày xưa. Thì thị giác lại nhớ mãi hình ảnh của bánh tằm khoai mì, với những miếng bánh tằm làm từ bột khoai mì dẻo, được xắt ra có vân như con tằm, với ba màu xanh, trắng và hường. Tô điểm thêm những lấm tấm, li ti của cơm dừa được nạo thật nhuyễn, bám đều theo miếng bánh tằm. Trông hết sức là gợi cảm.

Mà dừa thì cũng toàn là dừa hái trong vườn nhà.

Bà cột lưỡi hái (liềm) vào đầu một cây sào thật dài. Kê lên ngọn dừa, lựa trái nào ưng ý, giật mạnh một cái, nghe tiếng “phực” thật ngọt, trái dừa lao thẳng xuống đất, nghe cái “bịch,” lăn lông lốc…

Khoai mì trong khoảng từ 1978 tới 1985, là món ăn chính cứu đói cho dân miệt Hóc Môn, Củ Chi; dân vùng miền Đông Nam Bộ…

Dĩ nhiên thời ấy, khoai mì cũng tràn ngập nội đô Sài Gòn, cùng với khoai lang hình thành câu nói cửa miệng của người dân: Khoái ăn sang! (Sáng ăn khoai).

Ngày nay, khoai mì trở thành một món “độc” vì hiếm. Không chỉ ở tại Sài Gòn, mà ngay cả với vùng Củ Chi, Hóc Môn nơi xưa kia trồng rất nhiều khoai mì thì nay cũng chỉ có vài nơi bán món khoai mì, chủ yếu cho khách du lịch, khách vãng lai dọc tuyến quốc lộ 22.

Bánh ít khoai mì. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Khoai mì trồng ở vùng Củ Chi vì thích hợp thổ nhưỡng nên ngon và lành. Với những vùng khác, như vùng miền Đông đất đỏ, khoai mì thường được trồng xen giữa những tán cao su non. Hoặc có nơi trồng nơi hàng rào dưới tán những cây xoan (du nhập từ miền Bắc, sau 1975). Khoai hấp thu độc tính từ lá và rễ cây, ăn vô gây ngộ độc chết người.

Bản thân củ khoai mì cũng đã chứa sẵn độc tố, nhất là ở vỏ của củ khoai mì, tùy theo vùng thổ nhưỡng, cũng như cây trồng xen canh mà lượng độc tố trong khoai mì có ít hoặc nhiều. Theo tài liệu khoa học thì trong củ khoai mì có chứa hợp chất Cyanogennic – Glucosides, nếu hàm lượng nhiều sẽ gây ngộ độc Cyanide cấp tính có thể dẫn đến tử vong.

Tốt nhất khoai mì nên đem ngâm nước trước khi nấu (luộc), hoặc bào lấy bột làm các loại bánh khoai mì.

Cách làm khoai mì nước cốt dừa đơn giản nhất là, sau khi vớt củ khoai mì đã ngâm ra, xắt cục cỡ 3-4 lóng tay. Cho vô nồi đã có lót lá dứa bên dưới, đổ nước ngập lấp xấp, mà thường là nước dão sau khi đã vắt lấy tô nước cốt dừa. Nấu đều lửa, vừa chừng cho tới khi cạn, đổ phần nước cốt dừa đã vắt sẵn vô, nấu thêm chừng từ 5-10 phút là được.

Quầy bán khoai mì hầm nước cốt dừa, tại một quán ven đường, dọc quốc lộ 22. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Khoai mì sắp ra dĩa, rắc thêm ít mè đã rang vàng cháy, thơm phức và đẹp mắt. Khi ăn chấm thêm với muối mè, bao gồm muối, đường, mè rang, có cho thêm ít đậu phọng rang đâm giập.

Lưu ý, trong ngôn từ của người miền Nam dùng, có khi thì là “khoai mì hấp nước cốt dừa,” có khi lại là “khoai mì hầm nước cốt dừa,” rồi có khi lại kêu là “khoai mì nấu nước cốt dừa.” Điều này dễ kiểm chứng, vì trong phần hình ảnh minh họa mà chúng tôi chụp được tại một quán ven đường – quốc lộ 22, có dùng cả ba cách gọi khác nhau như trên, cho phần bảng hiệu, phần “foods list,” và phần quảng bá món ăn. (Xem phần hình ảnh minh họa).

Tuy nhiên, không phải vì ngôn ngữ miền Nam “buông tuồng” thiếu quy củ. Mà chính vì cách nấu khoai mì nước dừa có chút khác nhau, nên ngôn ngữ đã điều chỉnh rất chi tiết và chuẩn xác.

Ngoài cách nấu khoai mì nước dừa kể trên, thì còn cách khác công phu mất thời gian hơn là dùng xửng để hấp, dĩ nhiên cách này cầu kỳ và ngon hơn. Hơn nữa, khoai mì nước dừa không chỉ chấm với muối mè khi ăn. Mà cũng với cách trên, nhưng cho nhiều nước cốt dừa, hầm kỹ hơn. Khi ăn múc ra dĩa nhỏ, hoặc chén cùng với nước cốt dừa, rắc lên trên là những hạt mè rang vàng thơm phức, dùng muỗng nhỏ để ăn. Vị ngọt của khoai mì chín bùi, vị béo của nước cốt dừa ngầy ngậy, mùi thơm thoảng của lá dứa, vị của mè rang… làm ngất ngây trong cơn gió mát, xua cơn đói mệt trong quán ven đường, níu chân khách đường xa. Nhất là khi dĩa khoai mì hầm nước cốt dừa được đem ra cùng với một ly nước mía màu vàng tươi, quyện bọt trắng, mát lạnh tâm can…

Quán ven đường nơi có bán khoai mì nước dừa cùng với nước mía. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Món ăn ngon của những người Bà xưa, không phân biệt là Nội hay Ngoại để lại cho con cháu, không phải là phần công phu của kỹ thuật, của bí kíp gia truyền. Mà đơn giản là tình thương yêu dành cho con cháu, được chăm chút tỉ mỉ, cẩn mẩn, tinh tế trong từng miếng ăn, dù chỉ là cây nhà lá vườn. Nhưng bất cứ hàng quán, hay nhà hàng sang trọng nào cũng không thể sánh bằng.

Rồi mai đây, những thế hệ trẻ “thức ăn nhanh” sẽ ra đời, theo nhịp sống công nghiệp. Những mảnh vườn xưa không còn nữa, bài học đầu đời về “giáo khoa thư” khi người Bà tóc bạc phơ chờ bên mâm cơm đơn sơ không còn nữa. Chợt thấy một khoảng trống bơ vơ, giữa một thành phố đông nghẹt người, đầy khói bụi, bon chen, xô đẩy những linh hồn còn trót cưu mang hoài niệm của những ngày xưa cũ.

.

Nguồn:  Người Việt

Hoàng Trần chuyển bài

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: